Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3:

 

Tôi vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ, thầm nghĩ ông chủ ơi anh đừng có làm bừa nhé, tôi là một yêu tinh đã thành hình, không sợ anh đâu.

 

Tiếng bước chân dừng lại trước mặt tôi, cả người tôi căng cứng, nhưng người đó lại không có động tĩnh gì, một lúc lâu sau, phía trên vang lên một tiếng cười rất khẽ, “Ngốc, bảo ngủ sofa mà cũng ngủ thật, nhiều phòng cho khách như vậy không biết tự tìm một phòng à?”

 

Ngay sau đó, một đôi tay bế bổng tôi lên, trên người anh ta có mùi cà phê ngọt ngào. Tôi cứng đờ trong vòng tay anh ta, đang định giả vờ ngủ say như không biết gì, thì cái bụng không được ăn gà đói meo cả ngày lại đột ngột kêu lên một tiếng “ục”.

 

Tôi: ...

 

Bước chân của ông chủ hơi khựng lại, rồi lồng n.g.ự.c anh ta khẽ rung lên.

 

Chắc chắn anh ta đang cười tôi!!

 

A!!!!

 

“May mà cô gặp tôi, nếu không thì...”

 

Nếu không thì sao, chẳng phải là anh lừa tôi không cho tôi ăn gà rán sao, hứ!

 

Tôi không nhịn được bĩu môi.

 

Đi được vài bước, cảm giác anh ta đá mở cửa một căn phòng, đặt tôi lên giường, rồi đắp cho tôi một chiếc chăn dày.

 

“Ngủ đi, ốm ra đấy tôi không tính là tai nạn lao động đâu. Nếu cô không yên tâm thì khóa trái cửa lại.”

 

Ông chủ đóng cửa rồi đi, tôi vểnh tai lên nghe, không còn nghe thấy tiếng động gì nữa, cơn buồn ngủ ập đến, cuối cùng tôi cũng không nhịn được ngủ thiếp đi.

 

 

Một đêm ngon giấc.

 

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy rất sớm, nhìn quần áo trên người vẫn chỉnh tề, thầm nghĩ hóa ra ông chủ là người tốt bụng ngoài lạnh trong nóng.

 

Gấp chăn xong, tôi lại bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

 

Làm khách mà, phải có ý thức của khách, không thể ăn không ở không, càng không thể ngủ nướng.

 

Chỉ là căn nhà này quá lớn, muốn dọn dẹp quả thực không dễ dàng, làm một lèo hết việc cũng mất hơn một tiếng, không chỉ mồ hôi đầm đìa, bụng còn đói meo, trước mắt cứ hoa lên từng đợt.

 

Lau xong tấm kính cuối cùng, tôi thở phào nhẹ nhõm, co chân ngồi trên ô cửa sổ lồi, ngẩn người nhìn phong cảnh bên ngoài.

 

Mặt trời dần lên, cả thành phố từ từ thức giấc, xa xa có tiếng còi xe, nhìn xuống dưới, cây cối trong khu dân cư xanh um tươi tốt, hoa quế đang nở rộ.

 

Hơi nhớ nhà rồi.

 

“Cô đang làm gì đấy?”

 

Ông chủ mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng bước ra, tóc xõa tự nhiên trên trán, một lớp nắng vàng nhạt phủ lên người anh ta, khiến cả người trông hiền lành và dịu dàng.

 

Mơ hồ nhớ lần đầu tiên gặp anh ta cũng mặc áo trắng, một màu rất kén người, nhưng mặc trên người anh ta lại hợp đến lạ.

 

Dường như... anh ta sinh ra đã thuộc về màu trắng.

 

Tôi giật mình vì ý nghĩ đột ngột này, hoàn hồn lại, đáp: “Dọn dẹp vệ sinh ạ. Ông chủ, cảm ơn anh đã cho em ở nhờ, việc nhà em bao hết, vừa rồi không làm phiền anh ngủ chứ ạ?”

 

Ánh mắt anh ta lướt qua sàn nhà, tủ bếp, cuối cùng dừng lại trên chiếc giẻ lau trong tay tôi, giọng nói mang theo sự tán thưởng hiếm thấy, “Cô cũng biết điều đấy.”

 

Sự hài lòng của sếp chính là sự công nhận đối với công việc của tôi, tôi mừng thầm trong lòng, tiếp tục xun xoe, “Ông chủ, anh có muốn uống nước nóng không, để em đi đun nước cho anh.”

 

Nói rồi tôi chống tay định nhảy từ ô cửa sổ xuống, không ngờ vì ngồi xổm quá lâu, m.á.u huyết không lưu thông, lần này đứng dậy quá đột ngột, trước mắt tối sầm lại, người không thể vững vàng đáp xuống đất như dự kiến mà lảo đảo hai bước, bất giác ngã về phía trước.

 

Cơ thể tôi bổ nhào vào một thứ gì đó cứng rắn, dùng tay sờ kỹ, còn có chút mềm mại đàn hồi.

 

Đây hình như là...

 

Tôi dùng sức lắc đầu, sương đen trước mắt dần tan đi, thay vào đó là một chiếc áo len màu trắng—bị chiếc giẻ lau đầy nước dơ trong tay tôi làm bẩn.

 

Ánh mắt từ từ di chuyển lên trên, khuôn mặt trắng như ngọc của ông chủ cũng giống như chiếc áo len kia, tái mét đến không ra hình thù gì.

 

Tôi lập tức kịp phản ứng, hoảng đến mức giậm chân, vội vàng rút khăn giấy ra lau cho anh ta. Nhưng áo len hút nước, những vết bẩn đó đâu thể dễ dàng lau sạch, tôi không bỏ cuộc, tay dùng sức, định chiến đấu tiếp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

“... Đủ rồi.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu, ông chủ ghét bỏ liếc nhìn chiếc áo len thảm không nỡ nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sờ thích không?”

 

Tôi vội vàng buông hai tay đang đặt trước n.g.ự.c anh ta xuống, đỏ mặt nói: “Không... sờ không thích.”

 

“Hửm?” Anh ta không vui nheo mắt lại.

 

“... Sờ rất thích.”

 

“...” Cảm giác sắc mặt anh ta càng đen hơn.

 

Đúng là khó chiều, tôi cúi đầu nhỏ giọng giải thích: “Em bị tụt đường huyết nên hơi chóng mặt, không nhìn rõ đường. Cái áo kia em sẽ giặt sạch cho anh.”

 

“Ăn sáng chưa?”

 

“Chưa ạ.”

 

“Lớn từng này rồi, bị tụt đường huyết mà không biết tự làm bữa sáng ăn à?”

 

Nhưng gà rán bị anh ăn hết rồi, tôi ăn không khí chắc?

 

Bụng kêu lên một tiếng, tôi không nhịn được mà liếc anh ta một cái đầy ai oán.

 

Bỗng đầu trúng một cú cốc, anh ta bất mãn nói: “Nhìn sếp của cô bằng vẻ mặt gì thế hả? Đi hâm hai cốc sữa đi, tôi đi thay quần áo.”

 

Hừ!

 

Mở tủ lạnh, chính giữa ngăn mát chễm chệ một con gà nguyên con, tôi ngơ ngác nhìn, ngập ngừng véo mặt mình một cái, rồi kinh ngạc kêu lên, đau quá, không phải mơ!

 

“Ồn ào cái gì, sao nữa, sữa thành tinh rồi à?” Sếp đã thay đồ xong, lười biếng dựa vào cửa, hai tay thản nhiên đút vào túi quần.

 

Tôi phấn khích quay đầu nhìn anh ta, “Sếp... gà! Có gà!”

 

Khóe miệng anh ta cong lên, “Chuyện cỏn con mà cũng làm cô vui tới thế à, không phải cô bị dị ứng thịt gà sao?”

 

“Em... hôm nay khỏi bệnh rồi, bệnh theo mùa nhanh khỏi lắm!”

 

“Hừ, toàn nói nhảm. Được rồi, trưa nay ăn gà om, giờ hâm sữa của tôi mang qua đây, tôi đói rồi.”

 

Tôi cười ngây ngô, cả người chìm trong cảm giác hạnh phúc to lớn, lon ton lấy sữa ra hâm nóng.

 

“À phải rồi sếp, sao tự nhiên lại có một con gà thế ạ?”

 

“Sáng nay ban quản lý mang qua.”

 

“Hả? Sao em không nghe thấy?”

 

Anh ta ho nhẹ một tiếng, “Cô ngủ say như chết, nghe được cái gì?”

 

“Em ngủ say lắm sao? Nhưng em dậy sớm lắm mà, ban quản lý giao đồ ăn từ lúc trời chưa sáng à?”

 

“...Nói nhảm nhiều thế, sữa hâm xong chưa?”

 

“Ồ, xong ngay đây ạ.”

 

 

Sếp làm gà đúng là có nghề.

 

Tôi mới bóc tỏi xong thì sếp đã áp chảo thịt trên lửa nhỏ rồi.

 

Tôi nhìn những miếng thịt vàng ươm hơi cháy cạnh, ánh mắt như muốn kéo tơ, đáng thương chìa tay ra, “Sếp... em nếm thử độ mặn nhạt giúp anh được không?”

 

“Không được.”

 

“...Vâng.” Tôi không tình nguyện bĩu môi.

 

Một cái tát nhẹ nhàng gạt tay tôi ra, sếp thấp giọng mắng: “Bỏng thì sao? Vội cái gì, ra ngoài rửa tay, dọn bát đũa ra đi.”

 

10 phút sau, món chính được dọn lên bàn, sếp ra hiệu cho tôi bắt đầu.