Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Bầu không khí chững lại.
Thẩm Mạn Mạn chun mũi một cái rồi đứng dậy, rụt rè nắm lấy góc áo của Nguyên Liệt: "Anh say rồi sao, em là Mạn Mạn đây mà. Anh uống ít thôi, hại sức khỏe lắm, chị dâu thật sự không chăm sóc tốt cho anh…"
Rượu thấm vào ánh mắt, Nguyên Liệt hừ một cái, đứng dậy: "Ở nhà, vợ tôi luôn quỳ xuống rót rượu cho tôi đấy. Mấy người cũng biết mà, Tòng Yên nhà tôi là kiểu vừa ngoan ngoãn vừa dính người ấy, như một con mèo con vậy."
Thẩm Mạn Mạn thoáng ngây người, cắn môi: "Anh ơi, em biết trong lòng anh không thoải mái, kiểu phụ nữ như chị dâu, hề hề…"
"Kiểu phụ nữ như vợ tôi ấy à, từ nhỏ cô ấy đã không thể rời xa tôi, tôi không về nhà là cô ấy không dám ngủ một mình đâu. Mấy người xem, nửa tiếng thôi mà đã gọi cho tôi mười mấy cuộc rồi, không có tôi thì cô ấy biết làm sao đây. Hết cách rồi, đều là do tôi chiều mà ra cả đấy."
Nguyên Liệt vừa dứt lời, anh bạn thân U U của anh nói: "Từ tám giờ đến mười một giờ rồi đấy, anh nghỉ một chút đi, đừng có lấy đồng hồ báo thức giả làm như có điện thoại nữa, rốt cuộc ai hỏi chuyện vợ anh vậy hả? Không phải là bọn này đến để an ủi anh vì mất dự án sao?"
Nguyên Liệt lắc lắc ly rượu trong tay, giọng nói khàn khàn trầm: "Dự án của vợ mình thì sao gọi là mất được? Là do cô ấy thương tôi bận việc quá, giúp tôi san sẻ một chút thôi. Nhắc đến vợ tôi, thật ra cô ấy có tính chiếm hữu cực kỳ mạnh. Đôi lúc cô ấy giận hờn chút đỉnh cũng chỉ là cách cô ấy làm nũng với tôi thôi, mấy người chưa kết hôn nên thật sự không hiểu đâu."
Thẩm Mạn Mạn giả vờ khóc một tiếng.
Ánh nhìn của Nguyên Liệt từ từ rơi xuống người cô ấy, dường như anh nhớ ra điều gì.
"Cô… Đã nói là phòng này không cần dọn rồi mà! Tôi không có tiền boa cho cô đâu, thẻ của tôi ở chỗ vợ tôi cả!"
Nữ chính sững sờ.
Dòng bình luận cũng ngừng lại.
Ngay cả tôi cũng thấy hơi mơ hồ.
Con chó trong phòng này là anh chồng không đội trời chung - Nguyên Liệt của tôi - sao?
Hả?
Mười một rưỡi đêm, anh tổng họ Nguyên say xỉn nào đó được mọi người đỡ lên xe của tôi. Cơn say hiện rõ trên khuôn mặt trắng bóc như tuyết của anh, ngay cả khóe mắt cũng phớt hồng. Anh tổng co ro đôi chân dài một cách khó nhọc trên chiếc ghế phụ chật chội trong xe. Trông anh có vẻ rất dễ bị bắt nạt.
Thế là tôi thò tay vào cổ áo đang mở của anh, sờ soạng một cách trắng trợn rồi lại ghé sát vào tai anh mà thì thầm một cách quyến rũ: "Tôi thấy miệng thì ghét bỏ, nhưng trong lòng yêu c.h.ế.t đi được phải không? Nói vài câu ngọt ngào cho tôi nghe xem nào, chưa từng được nghe bao giờ đấy."
Nguyên Liệt mơ màng nhìn tôi, một câu "anh yêu em" tưởng chừng sắp bật ra lại bị cứng rắn nuốt ngược vào trong.
"Tòng Yên, em đừng có mà chảnh! Thấy dòng bình luận không, họ nói nữ chính yêu tôi từ tận đáy lòng! Bố đây là người đắt khách đấy, biết điều mà trân trọng vào!"
Thôi được rồi.
Chưa từng nói "anh yêu em" thì có gì to tát đâu. Tình cảm sâu sắc đúng là không hợp với vợ chồng đối kháng.
Tôi đưa tay tát Nguyên Liệt hai cái. Anh đột nhiên nghiêng đầu, cắn vào đầu ngón tay tôi như một con ch.ó nhỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Sao? Đói rồi à?"
Anh không lên tiếng. Đôi mắt hoa đào mơ màng như có phủ một lớp sương.
"Gọi một tiếng bố là tôi cho ăn no. Gọi mẹ cũng được, tôi không kén chọn." Tôi cười gian xảo, lấy điện thoại ra ghi âm.
Giây tiếp theo, đột nhiên dây an toàn bị con ch.ó nào đó mở ra. Anh kẹp chặt lấy eo tôi, đặt tôi lên đùi mình. Hơi thở nồng mùi rượu khiến người ta run rẩy.
"Mẹ... cầu xin em."
Con chó được cho ăn no lúc rạng sáng, còn tôi thì đến chiều mới tỉnh giấc với cái đầu choáng váng như một bát đậu phụ vỡ vụn.
Có lẽ tối qua không đóng cửa sổ xe nên tôi bị cảm lạnh.
Vừa cầm điện thoại, định chửi bới thì tin nhắn của con ch.ó kia đúng lúc hiện ra: "Tối nay, đến nhà tôi ăn cơm."
"Thật là vô lễ, không gọi mẹ nữa à?"
"? Tòng Yên, em không chịu dừng lại đúng không?"
"Không gọi thì không đi, để vị Nguyên tiên sinh lễ phép đêm qua đích thân đến mời tôi.”
"Đến thì đến, không đến thì thôi! À này, dự án mà em cướp được có chút vấn đề, lúc xét duyệt hồ sơ thì làm theo quy trình của tôi đây."
"Con nít đừng xen vào chuyện của mẹ, mẹ có thể tự lo được."
"Tôi thật sự bực mình rồi đấy..."
Tôi vừa cười vừa ho, định lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể thì đột nhiên nhìn thấy dòng bình luận.
"Thật sự mà nói thì nữ phụ hơi vô giáo dục rồi đấy, mẹ chồng tự tay xuống bếp làm một bàn thức ăn cho cô ta đấy. Nếu là nữ chính của chúng ta thì dù có sốt đến 40 độ, cô ấy cũng sẽ qua đó cảm ơn."
"Xem cô ta kìa, miệng toàn lời bậy bạ, cả ngày chỉ chơi bời với lũ bạn xấu, cô ta có được giáo dục đâu mà mọi người đòi hỏi? Ngay cả sợi tóc của nữ chính cũng không bằng!"
"Sao lại cứ chửi phụ nữ vậy? Phản diện vì tranh giành quyền lực mà còn hại cả em họ, loại người này mới đáng sợ chứ!"
"Nghe nói tình cảm của nữ chính và phản diện sẽ tăng lên vào tối nay, tôi mong chờ quá đi mất."
?
Các người mà nói như thế thì chắc chắn là tôi phải đến góp vui rồi!