Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Có lẽ do bị sốt nhẹ nên đầu óc hơi chậm chạp. Tôi xuất phát từ nhà mà mãi đến bảy rưỡi tối, xe mới đến nhà họ Nguyên.
Bố mẹ Nguyên Liệt căn bản không dám chấp nhất. Họ cười vui vẻ, bảo người giúp việc dọn món ăn lên.
Còn Nguyên Liệt thì vừa ngồi xổm xuống giúp tôi cởi giày cao gót vừa tỏ ra ghét bỏ: "Ốc sên đi còn nhanh hơn em."
Tôi đạp một cái vào mặt anh.
Khi tôi vào rửa tay thì đột nhiên nghe thấy Nguyên Liệt nói với bố mẹ rằng: "Bố mẹ ở chỗ này cũng không tốt, bảy rưỡi rồi mà dưới lầu vẫn còn kẹt xe. Hai người mau chuyển đến một căn nhà yên bình hơn đi, Tòng Yên qua lại cũng tiện hơn."
Đồ ngốc.
Trước mặt thì một đằng, sau lưng lại một nẻo.
Tôi phủi tay, bước vào phòng ăn, Thẩm Mạn Mạn vẫn luôn bận rộn giúp người giúp việc cũng xuất hiện.
Cô ta nói với vẻ mặt cứng cỏi, nghiêm túc : "Thật ra vị trí nhà chú dì rất tốt mà, kẹt xe có là gì đâu, chỉ cần cẩn thận sắp xếp kế hoạch trước là được. Người vừa về nước như em đây cũng có thể đến đúng giờ mà, nói cho cùng vẫn là vấn đề có coi trọng hay không thôi, hề hề."
"Em bé của chúng ta thông minh quá, nhẹ nhàng một tí mà đã cho nữ phụ một đòn phủ đầu."
"Đáng đời nữ phụ, đến nhà bố mẹ chồng ăn cơm mà cũng dám đến muộn. Ở chỗ chúng tôi, loại phụ nữ này phải quỳ xuống ăn đòn đấy, đánh hai trận là nhớ đời ngay."
Bố mẹ Nguyên Liệt không nhìn thấy dòng bình luận. Họ chỉ thấy lạ là sao con trai đột nhiên lại bị đau răng, đau đến mức sắc mặt tái mét, cứ trừng mắt nhìn Thẩm Mạn Mạn.
"Phòng ăn nhà họ Nguyên là chợ rau sao, ai cũng có thể vào mà nói đôi ba lời à?"
Mẹ Nguyên Liệt cười gượng: "Con nói gì lạ vậy, Mạn Mạn là con gái của v.ú Thẩm, khá là thân thiết với nhà mình mà. Nhắc đến con gái, thật ra Yên Yên sinh con trai hay con gái đều được cả, nếu sinh con gái mà giống con bé thì không biết sẽ xinh đẹp đến mức nào nữa."
Tôi tối sầm hai mắt, vội vàng nói muốn nôn rồi lại trốn vào toilet.
Ai ngờ, Thẩm Mạn Mạn bật cười thành tiếng: "Không phải là chị dâu mang thai rồi chứ? Chóng mặt, muốn nôn, yếu ớt, khi mẹ em vừa mang thai cũng vậy. Chị dâu thật đáng yêu, còn cố tình giấu giếm, chị ấy muốn tạo bất ngờ cho chú dì đấy!"
"Sao nữ chính lại nói vậy?"
“Lầu trên không hiểu à, cái này gọi là tâng bốc cho chết. Ai cũng biết là bố mẹ của Nguyên Liệt mong cháu đến mức nào, để họ mừng hụt một phen thì tất nhiên là họ sẽ oán hận Tòng Yên thôi."
"Sau này, hai người họ ly hôn chính là vì không sinh được con đấy. Bụng Tòng Yên không được, chắc là vì chơi bời quá nhiều nên không sinh được, ai hiểu thì tự hiểu. Không như nữ chính vừa trong sáng vừa thuần khiết của chúng ta, một lần sinh luôn bốn bé trai, được chồng cưng chiều hết mực."
"Lầu trên có bệnh à mà mở miệng ra là nói lời thô tục như vậy? Nữ phụ thích đi bar thì cô ấy là loại chơi bời quá nhiều à?"
"Giải thích một chút, việc không sinh được con là trách nhiệm của cả hai bên..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Dòng bình luận ồn ào khiến đầu tôi càng thêm choáng váng, tôi dứt khoát ngồi trên bồn cầu xem họ cãi nhau, để lại mớ hỗn độn cho Nguyên Liệt dọn dẹp.
Giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng ly thủy tinh vỡ.
"Thẩm Mạn Mạn, ở đây không có chỗ cho cô nói chuyện, đi ra ngoài." Giọng điệu của Nguyên Liệt rất lạnh lùng, trong đó ẩn chứa sự tức giận: "Bố, mẹ, con nói lại lần cuối: bây giờ con sẽ không để Tòng Yên sinh con. Đây không phải là trách nhiệm của cô ấy. Cô ấy còn phải bận rộn cho sự nghiệp của mình, cô ấy có cuộc sống riêng của mình, cô ấy lấy con không phải là để làm công cụ sinh sản. Sau này, hai người đừng nhắc đến chuyện này nữa."
?
Mấy lời này mà để tôi nghe thấy thì anh c.h.ế.t luôn à?
Lời hay ý đẹp thì không bao giờ dám nói trước mặt.
Đồ ngốc!
Sau khi mắng Nguyên Liệt trong lòng, tôi đột nhiên phát hiện mình có thể nghe thấy nhịp tim của bản thân, từng tiếng một đập thật nhanh.
Sau đó, mọi người đều ngầm hiểu mà không nhắc đến chuyện đó nữa. Tôi không có khẩu vị, hầu như không động đũa vào mâm mà cáo từ và ra về cùng với Nguyên Liệt.
Trên đường đến bãi đậu xe, anh không kìm được mà trêu chọc: "Đáng đời em c.h.ế.t đói, ngày nào cũng ăn ít hơn cả chim non."
"Ăn phải shit à mà mồm thối thế? Tôi bị cảm, không được khỏe mà. Đã gà mà lại còn thích trêu chọc vô tội vạ, bị cảm cũng là do tự chuốc lấy.”
“Tại ai chứ? Tối qua ông đây nói lạnh, đóng cửa xe vào, thế mà ai đó cứ giả vờ không nghe thấy, cứ như phải chịu đói suốt tám trăm năm vậy! Thật sự không kiềm chế được thân dưới thì đi học theo mấy món đồ chơi điện tử kia đi? Chí ít người ta tháo pin là dừng, còn em thì có dừng được không?"
Không ngoài dự đoán, cuối cùng vẫn là mỗi người dùng một câu "đồ ngốc" để kết thúc cuộc trò chuyện.
"Tôi về công ty họp, còn em?"
"Bệnh viện." Đầu tôi thật sự quá choáng, muốn đến bệnh viện để lấy ít thuốc hạ sốt.
Vừa kéo cửa xe, dòng bình luận hiện lên.
"Đến rồi, đến rồi, đột ngột nhảy đến đoạn nam chính xuất hiện đó."
"Tôi theo tà giáo, tôi ship nam chính với nữ phụ ác độc này, chị gái lạnh lùng VS chó con bé bỏng và ngoan ngoãn, ba câu là bắt đầu "do", hít hà hít hà."
Vừa lơ đễnh một cái, ghế lái đã bị con ch.ó nào đó chen vào. Anh thắt dây an toàn và điều chỉnh ghế mà mặt không biểu cảm.
"Không có ý gì khác, tôi sợ em lái xe khi đang sốt cao thì gây tai họa cho người vô tội trên đường nên đành phải vì dân trừ hại mà đưa em đến bệnh viện."