Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Có thể đăng ký khám ở bệnh viện tư nhân suốt 24 giờ.

 

Sau khi đợi vài phút, tôi gặp được bác sĩ chủ trị cũng chính là nam chính Sở Chước. Trông anh như vừa tốt nghiệp, để đầu húi cua gọn gàng, mày rậm mắt to, cánh tay có một lớp cơ nhỏ, không quá rắn chắc, nhìn không đến nỗi nào. Anh ngoan ngoãn gọi tôi là đàn chị.

 

Tôi nhớ ra hai đứa tôi từng cùng học trường cấp Ba. Sở Chước từng bị bắt nạt ở trường học, là tôi đã cứu anh.

 

"Lúc đó, người dạy lớp cậu là Vương Cạnh Viễn phải không?" Nguyên Liệt cầm điện thoại xem hợp đồng, chen ngang một câu nhạt nhẽo: "Không có ý gì khác, tự nhiên nghĩ đến thì hỏi thôi. À đúng rồi, tôi và Tòng Yên học cùng lớp, tôi cũng là đàn anh của cậu đấy."

 

Sở Chước bỗng chốc ngẩn người. Anh đảo mắt vài vòng giữa tôi và Nguyên Liệt, cười cười, không nói gì.

 

Khi đợi kết quả xét nghiệm máu, Sở Chước nói rằng anh hiểu biết một chút về Đông y, muốn bắt mạch để giúp tôi điều dưỡng cơ thể: "Mạch nhỏ như sợi chỉ, hiện rõ ràng, thỉnh thoảng nhanh, không trì trệ. Có lẽ ngày thường, đàn chị ăn không nhiều, thường xuyên thức khuya, uống rượu, khí huyết đều hư, trách chi dễ mắc bệnh."

 

Nguyên Liệt hừ một tiếng đầy đắc ý, như thể đang cười tôi đáng đời. Ai bảo tôi luôn kén ăn và ngày nào cũng ra ngoài chơi bời lung tung.

 

Nhưng giây tiếp theo, Sở Chước bất ngờ đổi giọng, nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt ướt như chó con: "Thật ra thì đàn chị, tôi hiểu chị. Tôi nghe nói chị và anh Nguyên kết hôn với nhau là vì mục đích thương mại… Đối với thứ mà mình có được một cách quá dễ dàng thì  đàn ông sẽ không biết trân trọng đâu. Tôi đoán được đại khái là chị rửa tay nấu cơm cho anh ta ngày qua ngày rồi đợi người từ tối đến sáng, không muốn đụng đến bàn thức ăn thừa nguội lạnh kia, đành phải uống rượu giải sầu. Trong khi anh ta còn không biết tiết chế trong chuyện phòng the…"

 

Nguyên Liệt đóng sầm cửa phòng khám, khuôn mặt tuấn tú đen như đáy nồi nhưng vành tai của anh lại đỏ ửng.

 

Tôi sắp cười đến mức lăn ra đất rồi.

 

"Đến cả nhẫn cưới mà đàn chị còn không đeo, chắc trong lòng chị đã thất vọng về mối quan hệ này đến tột cùng rồi đúng không?"

 

Nụ cười trên mặt tôi đột nhiên cứng đờ. Nguyên Liệt có đeo nhẫn cưới, còn tôi thì đúng là...

 

Chưa kịp để tôi giải thích, Nguyên Liệt đã đùng đùng bỏ đi, bước chân nặng đến mức tưởng chừng có thể giẫm cho trên sàn gạch xuất hiện mấy lỗ thủng.

 

"Nam chính: Công thức đúng hết, số liệu sai."

 

"Chết tiệt, sao tôi lại thấy cặp vợ chồng phản diện này đáng yêu thế nhỉ? Miệng thì chửi nhau, nhưng trong lòng lại yêu đối phương c.h.ế.t đi được, hai kẻ miệng lạnh lòng nóng khó chiều."

 

"Lầu trên đi ăn tí gì bổ não đi! Sau này, khi Tòng Yên ngoại tình với nam chính thì cô sẽ biết là cô ta vốn không yêu Nguyên Liệt đâu!"

 

Tôi nhìn chằm chằm dòng bình luận này rất lâu rồi, đứng dậy ra khỏi phòng khám, khoác tay người đàn ông đang ngẩn người ở ngoài hành lang: "Đi nhanh thế, không đợi tôi à?"

 

Nói rồi, tôi quay người chào Sở Chước: "Bác sĩ Sở, hôm nay cảm ơn cậu."

 

"À mà kiến thức Đông y của cậu là do đầu bếp dạy à? Không đoán đúng một câu nào, chồng tôi rất yêu tôi, làm cậu thất vọng rồi."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nguyên Liệt có vẻ hơi mất tập trung. Cho đến khi bước vào bãi đậu xe, lòng anh thầm vui sướng, khóe môi hơi cong lên.

 

"Vừa nãy ai đó nói gì cơ? Tôi không nghe rõ, nói lại lần nữa xem nào."

 

"Có thời gian thì đi chữa cái bệnh điếc của anh đi, với lời hay ý đẹp thì tôi chỉ nói một lần thôi."

 

"....... Tòng Yên, em đừng có mà hống hách, chính vì em không đeo nhẫn cưới nên thằng nhóc đó mới hiểu lầm."

 

Tôi vịn cửa xe, trợn trắng mắt. Cái nhẫn cưới đó đeo ra đường được chắc? Viên kim cương hồng 20 carat còn rộng hơn cả ngón tay tôi! Có ai ngày nào cũng đeo cái nhẫn kim cương to đùng như thế mà khoe mẽ khắp nơi không?

 

Tôi không khách sáo mà đáp trả: "Vấn đề lớn nhất giữa chúng ta là cái nhẫn cưới sao? Rõ ràng là hôn lễ đó chứ, anh quên mấy chuyện vớ vẩn nhà anh rồi à?"

 

"Được rồi, được rồi, là lỗi của tôi. Nhưng mà em cũng không góp phần trong việc phá hỏng hôn lễ à?"

 

Tôi và Nguyên Liệt đứng đối diện nhau, mỗi người ở một bên chiếc Ferrari. Cứ cãi nhau mãi, hai người đều đỏ hoe mắt.

 

Trước đây, địa vị của Nguyên Liệt trong nhà họ Nguyên không cao. Cha mẹ anh nhát như thỏ đế, là những nhân vật ngoài lề của gia tộc. Có lần, Nguyên Liệt giành mất hạng nhất trong khối của anh họ, hai người họ thậm chí còn hoảng sợ đến mức không dám ngủ, đích thân dẫn Nguyên Liệt đến quỳ gối xin lỗi. Vì vậy, từ nhỏ, Nguyên Liệt - một người tài sắc vẹn toàn - đã là đối tượng bị bạn bè cùng lứa ghen ghét, bắt nạt.

 

Hôn lễ của chúng tôi đã bị mấy thằng anh họ của anh phá hoại.

 

Còn tôi, tôi đã cãi nhau với mẹ tôi ngay trong ngày cưới. Nửa còn lại của hôn lễ là do tôi đập phá.

 

 

Hai đứa tôi cãi nhau, không muốn lái xe nên cuối cùng, đành gọi một tài xế đến.

 

Vừa về đến nhà, xe dừng lại, tôi lạnh mặt xuống xe.

 

Rồi tôi phát hiện tay phải của mình bị ai đó nắm lấy, làm thế nào cũng không vùng ra được. Anh ưỡn thẳng lưng, nhìn chằm chằm con ch.ó hoang không biết đang nghĩ gì mà ngoảnh ra ngoài cửa sổ, chỉ quay cái gáy về phía tôi.

 

Cửa xe lớn như vậy, xe rộng như vậy. Anh lại không chịu xuống xe từ phía bên kia, mà lại đi vòng ra sau lưng tôi, đôi mắt đen láy thấm đẫm sự khó chịu.

 

Tôi không nhịn được mà trợn mắt: "Đồ ngốc."

 

Nguyên Liệt không chút do dự: "Đồ ngốc yêu em."