Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Trận "thi đấu" này cuối cùng kết thúc bằng việc cơn ghen của Nguyên Liệt bùng nổ. Anh cố tình không bật đèn. Cùng với những cái chạm ướt át và đầy lưu luyến, anh dùng đầu lưỡi l.i.ế.m đi giọt nước mắt trên mặt tôi, cầm điện thoại lên bảo tôi nhìn.
Anh đã xóa Thẩm Mạn Mạn từ cả hai phía, còn ra lệnh cho bố mẹ đuổi cô ta đi, mãi mãi biến khỏi thành phố A. Vì vậy, tôi cũng phải làm điều tương tự với Sở Chước.
Tôi khóc, run lẩy bẩy.
Trước khi ngất đi, tôi bị anh nắm lấy tay mà ấn vào nút "Xóa bạn bè" trên màn hình.
…
Khi ghen tuông, con ch.ó này đáng sợ vãi!
"Tôi đến rồi, tôi đến rồi, chiến sự đêm qua của nam chính và nữ phụ thế nào rồi? Phần kéo đèn không được xem, nhưng trong sách nói rằng trong lần đầu “ăn mặn”, chân nam chính mềm nhũn!"
"Theo tôi quan sát, đêm qua nữ phụ hoàn toàn không đau lòng mà rời nhà, lao vào vòng tay nam chính để tìm kiếm sự an ủi. Nam chính có sướng hay không thì không biết, nhưng chắc chắn phản diện sướng rơn."
"Người ta vốn là vợ chồng mà, tôi không hiểu dòng bình luận đang mong đợi điều gì, tư tưởng của cuốn sách này có vấn đề! Nam - nữ chính yêu nhau trong quá trình làm người thứ ba, thế là người đàn ông không giành được người thì bị viết thành phản diện, người phụ nữ không sánh bằng người ta thì bị viết thành nữ phụ ác độc, cứ như sản phẩm tự sướng của mấy đứa ở dưới đáy xã hội và mấy em gái trẻ trâu vậy."
Tôi vô cùng đồng tình với dòng bình luận này.
Thực tế thì tôi và Nguyên Liệt cũng có cùng quan điểm về nam - nữ chính. Chúng tôi là những con người sống động, không phải NPC chạy chương trình mà đi làm những chuyện ngu xuẩn, tự tìm đường chết.
Với tình cảm hai mươi mấy năm của chúng tôi thì làm sao có thể mỗi người trong chúng tôi đột nhiên yêu một người xa lạ rồi bỏ rơi nhau được? Về cái gọi là nam - nữ chính thì cùng lắm họ chỉ là một chút gia vị nhỏ thêm vào cuộc sống thôi.
Hai đứa tôi không thể nào tin là thật được.
Nguyên Liệt ra tay rất nhanh. Chỉ trong một đêm, Sở Chước và Thẩm Mạn Mạn biến mất khỏi thế giới của chúng tôi. Cuộc sống trở lại quỹ đạo, hai chúng tôi vẫn bận rộn công việc riêng vào ban ngày, buổi tối anh tiếp tục họp, còn tôi thì đi chơi với mấy cô bạn thân.
Nhưng gần đây, tình trạng của tôi không được tốt lắm. Không ăn uống được gì, một ngày có thể ngủ 20 tiếng. Buổi sáng, định dậy đi công ty họp Hội đồng Quản trị thì khi mở mắt ra đã là nửa đêm rồi, làm Nguyên Liệt - người vừa đi công tác về - sợ c.h.ế.t khiếp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi sợ mình mắc bệnh nan y, lén lút đến bệnh viện lớn kiểm tra. Kết quả là bác sĩ hỏi tôi rằng đã kiểm tra xem có thai chưa.
Hả???
Tôi có thai rồi à?
"Chị ơi?" Một giọng nói kinh ngạc được truyền đến từ phía sau.
Thì ra là Sở Chước.
Không phải là cậu ta đã mãi mãi biến khỏi thành phố A rồi sao?
"Chị ơi, sao chị lại đến bệnh viện một mình? Còn đi khám ở khoa phụ sản nữa... Chị có thai rồi à?"
Sở Chước là bác sĩ, cậu ta đã quen với những cảnh tượng này. Sau vài giây kinh ngạc, cậu ta nở một nụ cười đầy hàm ý với tôi.
"Chắc chị rất tò mò về việc tại sao em lại ở đây. Cho dù thế lực của người đàn ông của chị có lớn đến đâu thì cũng không thể chi phối việc bổ nhiệm công chức. Em đã thi đỗ vào biên chế của bệnh viện này rồi, sau này, em sẽ phát triển sự nghiệp của mình ở thành phố A. Chắc là trong nhà có một người đàn ông hay ghen tuông khiến chị mệt mỏi lắm nhỉ? Trước đây, anh ta khiến chị tổn thương đủ đường, bây giờ anh ta hối hận, muốn trân trọng chị, thật nực cười. Con gái đừng bao giờ yêu đương mù quáng nha!"
Tôi tức đến mức bật cười, phất tay ngắt lời cậu ta: "Hai chúng ta không cùng tần số, cậu đừng đoán mò nữa, mau đi đi, tôi cũng phải đi rồi."
Có vẻ Sở Chước hơi kích động. Cậu ta dang rộng hai tay ra chắn đường tôi: "Chị ơi, nếu em nói em bằng lòng chịu trách nhiệm cho đứa bé này thì sao? Nếu trong lòng Nguyên Liệt có chị thì anh ta sẽ không để một mình chị đến bệnh viện khám thai, người đàn ông như vậy không đáng để phó thác…"
Ở phía ngược sáng, tôi nhìn thấy Nguyên Liệt xuất hiện trong bộ vest bảnh bao ở phía sau Sở Chước, trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh đang ẩn chứa một cơn bão cực kỳ nguy hiểm.
Tuyệt.
Đột nhiên tôi không muốn đi nữa rồi. Đánh nhau đi, mau đánh nhau đi!