Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 32: “Anh yêu em – kể cả khi cả thế giới không đáng để em tồn tại”
Chiếc USB được giải mã trong phòng thí nghiệm tối mật do Lục Hạo Thiên đầu tư.
Khi file dữ liệu hiện lên màn hình – một cái tên khiến tất cả trợ lý kỹ thuật lặng người.
"Trịnh Quốc Minh – Phó Cục trưởng Cục Y tế kiêm Cố vấn cấp cao của Bộ Nội An."
Gã đàn ông ấy từng là bạn thân của bác sĩ Lâm Ngạn – cha ruột Lâm Vân.
Và chính hắn là người đứng đầu “Bóng Đen”, g.i.ế.c bạn thân để chiếm hồ sơ, rồi đẩy toàn bộ tội ác lên… kẻ đã chết.
Lâm Vân ngồi bất động. Mắt không chớp.
Giọng cô khẽ vang lên:
“Con người đó… đã khiến cha em chết, khiến mẹ em sống như người điên, và suýt chút nữa g.i.ế.c c.h.ế.t cả em.”
Lục Hạo Thiên đặt tay lên vai cô, ánh mắt sắc như dao:
“Chúng ta sẽ không báo cảnh sát.
Chúng ta… sẽ khiến hắn trả giá bằng chính cách hắn gây ra tất cả – công khai và nhục nhã.”
Tối hôm đó, họ tổ chức một buổi gây quỹ từ thiện – nơi Trịnh Quốc Minh chắc chắn sẽ tham dự, vì là gương mặt vàng cho ngành y tế.
Lâm Vân – trong chiếc váy lụa đen ôm trọn đường cong, bước vào hội trường như một nữ hoàng – kiêu hãnh, quyến rũ và lạnh lùng.
Nhưng không ai biết, trong ví tay của cô là… một bản sao dữ liệu từ chiếc USB, được kết nối trực tiếp đến màn hình lớn của buổi tiệc.
Ngay khi bài phát biểu kết thúc, đèn vụt tắt.
Trên màn hình hiện lên hình ảnh các trại mồ côi, nạn nhân bị gỡ nội tạng, cùng bảng thống kê ghi tên Trịnh Quốc Minh bằng chữ đỏ máu.
“Tội ác không thể bị chôn vùi – dù kẻ gây ra có ngồi bao nhiêu ghế cao.”
Cả hội trường nổ tung trong tiếng hốt hoảng.
Trịnh Quốc Minh bỏ chạy – nhưng bị Lục Hạo Thiên cho người chặn đầu.
Vài giờ sau, trên đường trở về, xe chở Lâm Vân bất ngờ bị phục kích.
Một chiếc SUV đen tông thẳng vào xe hộ tống, rồi xả súng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Vệ sĩ trúng đạn. Kính vỡ tung.
Lâm Vân được kéo ra từ phía ghế phụ, m.á.u dính bên vai.
Cô hét lên: “Đừng g.i.ế.c tôi! Tôi đang mang thai!!”
Một họng s.ú.n.g kề sát trán cô.
Nhưng đúng lúc đó – đoàng!!
Hạo Thiên từ đâu xuất hiện, s.ú.n.g trong tay vẫn còn khói, mắt đỏ ngầu như thú dữ.
Hắn ngã xuống. Mọi kẻ còn lại bị dập tắt như cỏ khô.
Anh lao đến, bế cô lên, ôm thật chặt:
“Anh đến trễ… anh xin lỗi!!”
Cô chỉ bật khóc, lặp đi lặp lại:
“Em không sao… em không sao… con cũng không sao…”
Tối hôm đó, trong phòng hồi sức của biệt thự, Lâm Vân không ngủ.
Cô kéo tay anh đặt lên bụng mình, ánh mắt ướt nhưng sâu thẳm:
“Em đã tưởng mình sắp chết…
Nhưng điều cuối cùng em nghĩ, lại không phải hận thù…
Mà là anh.”
Anh không nói gì, chỉ kéo cô vào lòng, rồi hôn cô như lần cuối cùng của cả cuộc đời.
Không phải đam mê.
Mà là sự sống.
Mỗi cái chạm là một nhịp tim. Mỗi cái vuốt ve là lời nguyện ước.
Họ yêu nhau như chưa từng có mai sau.
Bằng tất cả bản năng, sự dâng hiến, và nước mắt.