Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Cha Lan Anh cũng giật mình nhìn vào chiếc xe lăn trên tay của Lan Anh. Nhưng mà ông chưa mở miệng thì Lan Anh đã có phần mất kiên nhẫn nói:
Mèo A Mao Huỳnh Mai
- Dạ! Là con mới mua, cũng không bao nhiêu tiền đâu cô. Cô còn chưa nói cha con thiếu cô nhiêu tiền đó.
Bà Bảy cười hà hà nói:
- À thì… cũng không có bao nhiêu, ba triệu thôi, nhưng mà để lâu qua nên tiền lời đẻ ra tính ra cũng 5 triệu mấy. Nhưng mà thấy nhà mày vậy thôi lấy 5 triệu thôi. Tiền này tao cũng đi hỏi người ta thôi chứ tao không... Ơ…
Đang nói thì bà Bảy thấy Lan Anh đưa ra mấy tờ 500 ngàn ra trước mặt mình.
- Tiền đây ạ! Cô đếm lại xem đủ chưa?
Bà Bảy mắt sáng rỡ cầm lấy tiền, đếm đếm thấy đủ rồi liền cười hà hà:
- Đủ rồi, đủ rồi con. Chà… bây bây giờ làm gì rồi? Có tiền về trả nợ cho cha bây nữa, hay quen thằng nào giàu có hả?
Hầu như ở xóm là không ai biết tiếng Lan Anh cả. Ngay cả khi Lan Anh lên thành phố học thì họ cũng biết là cô ta học chẳng bao nhiêu chứ trai thì nhiều. Cho nên, thấy Lan Anh có tiền, đương nhiên điều đầu tiên là sẽ nghĩ Lan Anh cặp đại gia thôi.
Chỉ là Lan Anh lại nói:
- Cô có giấy nợ thì trả lại cho cha con đi. Để sau này lỡ cô có quên thì không mất lòng.
Giọng cô trở nên rất lạnh lùng, mà cả người cũng tỏa ra khí thế làm người ta tự nhiên cảm thấy sợ hãi nữa. Bà Bảy nhìn Lan Anh như vậy trong lòng chợt dâng lên cảm giác ớn lạnh, cứ như là bị ánh mắt của một người chuyên làm nghề đồ tể nhìn vậy, nếu làm không đúng ý đối phương thì lúc nào cũng có thể cho bà lên bàn thờ ngắm gà khoả thân. Cho nên bà Bảy theo bản năng vội lục trong giỏ, lấy giấy nợ ra run run đưa cho Lan Anh. Rồi vội vàng chào cha Lan Anh và Lan Anh cho có lệ, rồi đi còn nhanh hơn chạy, ra khỏi nhà Lan Anh.
Lúc này cha Lan Anh mới lên tiếng:
- Mày đi đâu từ sáng tới giờ? Mà tiền đâu mày có?
Lan Anh thản nhiên đáp:
- Con đi mua xe lăn cho cha nè, giờ tạm như vậy đi. Đợi sau này con có nhiều tiền rồi sẽ mua cho cha cặp chân giả để đi đứng tiện hơn. Cha ngồi thử xem?
Lan Anh mở xe lăn ra rồi bảo ông lên ngồi thử. Cha Lan Anh tuy rất mừng nhưng vẫn hỏi:
- Tiền đâu mà mày có vậy?
Lan Anh đáp:
- Con mượn của người ta thôi. Nhưng cha yên tâm, sau này con sẽ trả lại.
Cha Lan Anh lại lo lắng:
- Mày mượn của ai? Người ta có tính lời không? Có như bà Bảy vừa rồi mượn ba triệu mà mới không tiền đóng lời bốn tháng thành 5 triệu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lan Anh xem giấy nợ trong tay thấy là lãi hai mươi phần trăm tức là một triệu sẽ đóng lời hai trăm ngàn, suy ra ba triệu thì mỗi tháng sẽ đóng lời sáu trăm ngàn, mà bốn tháng thành ra hai triệu tư. Mà bà Bảy lấy năm triệu đúng là bà ấy cũng nhân từ lắm rồi. Quả thật nếu không phải túng quẫn thì cha Lan Anh cũng sẽ không đi vay. Mà Lan Anh thấy so với việc cho vay ở cổ đại thì cũng không gọi là gì, cho nên cũng không có gì để nói.
Cô bèn trả lời cha:
- Cha yên tâm đi. Con mượn người quen thôi. Người ta cũng không đòi tiền lời, chừng nào có tiền thì trả.
Cha Lan Anh cũng yên tâm. Ông ngồi lên xe lăn vui vẻ nói:
- Có xe lăn rồi. Tao đi bán vé số với mẹ và anh chị mày được rồi.
Lan Anh lại thầm xót xa.
Cô mua xe lăn chỉ vì để cho cha có phương tiện di chuyển chứ đâu có muốn cha phải đi bán vé số cực nhọc đâu. Có lẽ cô nên nghĩ cách giúp gia đình làm giàu rồi.
Nhưng mà cô phải làm gì giúp cả nhà làm giàu đây? Kiếp trước cô chỉ biết có g.i.ế.c người, phải nói nếu hoàn thành một nhiệm vụ thì tiền cũng không ít, tùy theo đối tượng là ai. Nếu là kẻ có thế lực giàu có thì tự nhiên tiền sẽ cao hơn là những kẻ bình thường thôi. Tuy nhiên, hiện tại cô không thể lại g.i.ế.c người, càng không thể g.i.ế.c người.
Lan Anh chợt nhìn đống củi ngoài sân. Có điều… đâu có nghe nói bổ củi có thể làm giàu đâu, đúng không?
Mà theo ký ức của nguyên chủ và sự quan sát của Lan Anh, đa phần những người ở quê thường là con đi làm thành phố gửi tiền về đều đặn thì mới có thể cất nhà cất cửa lên nỗi. Chừ mà nếu cứ sống bám ở quê thì cũng nghèo như nhà Lan Anh thôi. Tuy nhiên, Lan Anh lại không thích lên trên đó nữa. Cô cảm thấy không khí trên thành phố rất ngột ngạt, hơn nữa, biết đâu lên đó cô lại gặp cái tên c.h.ế.t tiệt Minh Khanh. Nghĩ tới Minh Khanh thôi là Lan Anh đã không muốn trở lên rồi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ hiện tại của cô, còn sau này thì còn tùy thuộc vào hoàn cảnh.
Lan Anh siết chặt nắm tay. Cô không tin là ở dưới quê này lại không có cách làm giàu.
Nghĩ rồi, Lan Anh nhanh chân bước đi ra cổng. Cha Lan Anh thấy vậy thắc mắc hỏi:
- Mày đi đâu nữa đó?
Lan Anh vừa đi đáp vọng vào:
- Con đi một lát sẽ về!
Nói xong thì cô cũng khuất bóng luôn rồi.
Lan Anh ra ngoài đường đi dạo, vừa rồi đi mua xe cho cha, cô đã để ý cách người dân ở vùng này làm ăn. Cô thấy muốn làm giàu nhanh chóng cũng chỉ có một con đường là buôn bán, cũng giống như cổ đại "phi thương bất phú".
- Á…
Trong lúc Lan Anh đang suy nghĩ xem nên buôn bán cái gì là mau giàu nhất thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng hét ở phía sau. Cô theo bản năng quay đầu lại thì thấy chị Lan Huệ đang giằng co xấp vé số với một thanh niên to khỏe, còn anh Thành thì bị ngã nằm dưới đất đang lần mò tìm cây gậy dò đường của mình. Lan Huệ làm sao có thể là đối thủ của tên thanh niên to khoẻ kia, tên đó dùng chân đạp vào bụng chị Lan Huệ một cái, khiến chị té xuống đất rồi cầm xấp vé số và túi tiền của chị bỏ chạy, mặc cho chị ấy ôm bụng đau đớn kêu gào khóc lóc.
Lan Anh thấy thế nhanh như cắt chạy tới, đồng thời đá một hòn đá to đang nằm bên đường, nhằm ngay vào lưng tên thanh niên cướp vé số vừa rồi đang định leo lên xe của đồng bọn bỏ chạy. Tên đó còn một bước nữa đã có thể leo lên xe thì bị hòn đá ở đâu bay tới đập vào lưng muốn ná thở. Tên đó theo bản năng quay đầu lại thì lại thêm một khúc cây ở đâu nữa bay lại nện vào mũi chảy máu.
Lan Anh ở cách đó cũng khá xa, cô sợ gã sẽ tẩu thoát, cho nên vừa chạy lại vừa đụng cái gì thuận chân hay thuận tay thì đá và ném về phía tên đó, làm cho gã không thể leo lên xe được. Ngay cả tên đồng bọn ngồi im trên xe chờ chạy cũng bị đá đập vào đầu, không thoát được.