Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Ngay khi chúng lấy lại tinh thần thì Lan Anh cũng đã bay tới, dơ chân đạp vào mặt tên cướp, đồng thời đạp vào đầu gã, lấy thế bay lên không trung tung cước đá vào đầu tên ngồi trên xe, khiến cả hai đều ngã sấp mặt xuống đất. Khi chân của Lan Anh vừa chạm mặt đất, cũng là lúc chiếc xe của chúng đang ngã, vì thế Lan Anh tiện chân dùng hết sức đạp mạnh vào xe của chúng một cái, chiếc xe lập tức bay lên khỏi mặt đất một vài centimet và nện xuống đè lên người hai gã cướp vé số kia. Chỉ nghe chúng "a" một tiếng, sau đó thì không thể nhúc nhích được. Không biết là đã gãy tay chân hay xương sống nữa. 

 

Tuy nhiên, đối với Lan Anh mà nói, cô ra tay như vậy đã là nhẹ. Nếu không phải hiện tại thân thể này quá yếu thì cú đá chiếc xe để đè lên người chúng vừa rồi đã có thể lấy mạng của chúng. 

 

Lan Anh hừ lạnh:

 

 - Hừ… ban ngày ban mặt mà dám ăn cướp à? Bữa nay tao sẽ cho tụi bây hiểu thế nào là đi đêm có ngày gặp ma. 

 

Dứt lời, Lan Anh dơ chân lên định đạp mạnh vào chiếc xe đang đè lên người bọn chúng. Cô đảm bảo cú này nhất định sẽ khiến chúng đi chầu ông bà. Tuy nhiên, khi chân cô sắp hạ xuống thì Lan Huệ đã nhào lại ôm chân cô, khuôn mặt đầy nước mắt lắc đầu. Ý của chị ấy là không muốn cô đánh nữa, lỡ c.h.ế.t người thì họ sẽ mang họa. 

 

Lúc này có mấy người đi đường và người dân gần đó nghe động tĩnh mới chạy ra xem. Khúc đường này cũng vắng, hơn nữa, Lan Huệ bị câm còn Công Thành thì không thấy đường nên anh không biết chuyện gì xảy ra, vì thế cũng chẳng la lên được. Bởi vậy người đi đường và người dân mới không biết chuyện gì. Chỉ khi thấy tên kia đạp vào bụng Lan Huệ giật vé số và túi xách thì họ mới nhận ra là tên đó cướp vé số, nhưng lúc đó Lan Anh đã chạy đến ra tay rồi, thấy cô đánh hay quá nên họ đứng ngoài xem luôn. 

 

Lúc này mới có một bà cô lên tiếng:

 

  - Dừng lại được rồi con. Đạp cái nữa là hai thằng này c.h.ế.t chắc đó. Để nó sống để chịu tội trước pháp luật đi. Chứ c.h.ế.t vậy sướng quá còn gì mà mình cũng mang tội g.i.ế.c người.

 

Nghe thế, Lan Anh mới bỏ chân xuống. Bỗng có một người trong đám đông lên tiếng:

 

  - Ê… hai thằng này bữa hổm giật dây chuyền của tui nè. Đồ chó… trả lại tao mày…

 

Bà ấy định xong lên thì bị một bà khác giữ lại:

 

  - Thôi đi! Hai thằng này giờ hết nhúc nhích được rồi. Có gì để lên công an xã rồi tính. Giờ bà đụng vô lỡ tụi nó chết, bà cũng mang hoạ. 

 

Thế nhưng, lại có người nói:

 

  - Cái thứ cướp của g.i.ế.c người này c.h.ế.t thì mình có tội gì đâu. Cho nó vô tù cao lắm là ngồi trong đó mấy năm, ra rồi lại đi cướp nữa. Cho c.h.ế.t vài thằng là mấy thằng khác sợ hết dám cướp. 

 

 - Ông này… nói cái gì kỳ vậy. Ai lại không cha không mẹ sinh ra. Tụi nó c.h.ế.t thì cha mẹ tụi nó khổ chứ ai mà khổ, mình cũng có con trai đó, giữ cái đức lại chút đi. 

 

Lan Anh mặc kệ những người xung quanh đang xì xào cái gì. Bây giờ cô cũng không định g.i.ế.c c.h.ế.t hai tên này nữa. Cô lấy lại xấp vé số và túi xách cho Lan Huệ rồi cùng dắt Công Thành rời khỏi đám đông. Còn hai tên đó đã có người dân ở đó xử lý rồi. Chúng đã cướp của không ít người. Cho nên, cô tin những người từng bị chúng cướp cũng sẽ không để yên. 

 

Lan Anh quay sang nói với Lan Huệ và Công Thành:

 

  - Chúng ta về nhà thôi!

 

Nhưng mà, Lan Huệ lại nhìn xấp vé số còn rất nhiều trên tay. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Mèo A Mao Huỳnh Mai

 

Lan Anh liền biết là chị đang tiếc vì hôm nay không bán được tờ nào, rất muốn đi bán cho hết số vé số này. Tuy nhiên, Lan Anh lại cầm lấy số vé số trên tay chị, sau đó móc hai tờ năm trăm ngàn trong người ra nhét vào tay chị, mỉm cười:

 

  - Em mua hết! 

 

Lan Huệ lắc đầu ngoày nguậy định trả lại hai tờ tiền cho Lan Anh thì cô lại lạnh mặt nói:

 

 - Qua nay em về mà chưa có mua gà vịt gì về đãi em hết. Lấy tiền đó ra chợ mua con vịt quay về cả nhà mình nhậu thôi. Còn vé số này là của em. Chiều nay mà vô độc đắc thì em thành bà tỷ phú, tới lúc đó anh chị khỏi đi bán vé số nữa, ở nhà em nuôi. 

 

Lan Anh nói nhanh quá nên Lan Huệ không nhìn theo kịp cái miệng của cô, không biết cô nói gì. Nhưng Công Thành thì nghe rõ, anh cười nói:

 

  - Em nói phải giữ lời nha! Anh hai chờ em nuôi ở nhà hưởng thụ đó.

 

 - Anh hai yên tâm. Hi hì…

 

Nói rồi mấy anh em cùng cười rồi dắt nhau về nhà. 

 

Chỉ là đi được mấy bước, Lan Anh chợt dừng lại nhìn dáo dác xung quanh. Lan Huệ thấy vậy thắc mắc lây cô một cái, dùng ánh mắt dò hỏi. Công Thành cũng thắc mắc:

 

 - Có gì à? Sao lại dừng lại vậy?

 

Lan Anh lấy lại tinh thần mỉm cười nói:

 

  - Dạ không có gì, chúng ta đi thôi!

 

Nói rồi cô nắm tay chị Lan Huệ và anh Công Thành đi. Chỉ là tầm mắt cô vẫn liếc nhìn vào một lùm cây rậm rạp ở bên kia đường. Cô là sát thủ, cho nên trực giác của cô không thể sai được. Cô đảm bảo là đang có người nhìn mình. Nhưng rồi cô lại chợt nghĩ, biết đâu là đứa trẻ con nào đó thấy tò mò nhưng lại sợ nên núp trong đó nhìn lén cũng không chừng. Dù sao đây cũng không phải là thế giới cổ đại, cô cũng không còn là sát thủ, cần chi phải lúc nào cũng đề phòng sẽ có kẻ địch tấn công mình. 

 

Nghĩ vậy, nên Lan Anh lại thản nhiên cùng anh chị về nhà. 

 

Tuy nhiên, ngay khi cô vừa khuất bóng thì trong lùm cây vừa rồi bị Lan Anh liếc mắt nhìn, một bóng người lù lù chui ra. Đó là một chàng thanh niên cao to đẹp trai, mắt hai mí, sóng mũi dọc dừa, môi trái tim quyến rũ. Anh ta nhìn theo hướng Lan Anh khuất bóng, lẩm bẩm:

 

 - Chẳng lẽ là Lan Anh thật sao? Nhưng mà ánh mắt đó… quá đáng sợ.

 

Nếu Lan Anh nhìn thấy anh ta, chắc có lẽ cũng có thể nhận ra. Người này là bạn trai cũ của Lan Anh hồi cấp ba, cũng là người đàn ông đầu tiên của Lan Anh. Nhà anh ta khá giàu có, khi xưa Lan Anh thật lòng yêu anh ta, mối tình đầu mà. Tuy nhiên, anh ta có được Lan Anh rồi thì đá Lan Anh ra một cách không thương tiếc, khiến Lan Anh đau khổ và bắt đầu sa đọa, cặp bồ hết người này tới người kia để trả thù anh ta. Muốn nói cho anh ta biết, không có anh ta, cô ta vẫn có thể có người khác. Có điều anh ta lại càng xem đó như một trò hề, càng xem thường Lan Anh. Sau này tốt nghiệp, mỗi người một nẻo, lên thành phố phồn hoa rồi, Lan Anh tiếp xúc với nhiều người đàn ông khác nhau nên cũng dần quên anh ta. Nhưng đồng thời, Lan Anh cũng đã tự đánh mất bản thân mình. 

 

Chỉ là lúc này, Phi Dương, lại có hứng thú với Lan Anh lần nữa.