Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Hôm nay, đột nhiên Lan Huệ mua con vịt quay nói là ăn mừng Lan Anh trở về, đồng thời mừng cho cha đã có xe lăn, sinh hoạt cũng tiện hơn nhiều, nên cả nhà quyết định hôm nay ở nhà ăn uống no say, nghỉ bán buổi chiều một bửa.
Tuy nhiên, thói quen mở đài truyền hình dò số hàng ngày cũng không bỏ. Dù sao hôm nay Lan Huệ cũng bán được mười mấy vé cho người quen, biết đâu có vé trúng giải cao, chị chạy đi báo có khi người ta còn cho chút đỉnh.
Bất chợt, khi trên tivi hiện lên con số của giải đặc biệt là dãy số 01xxxx. Lan Huệ đã mở to hai mắt, lập tức chạy ra sân liều mạng chạy tới kéo tay Lan Anh đang bổ củi. Mặc dù lúc Lan Anh bổ củi trông rất đáng sợ nhưng cô vẫn biết có người đang đến, cũng sẽ không tạo nguy hiểm cho người khác.
Thấy Lan Huệ đột nhiên kéo cánh tay mình, Lan Anh thắc mắc:
- Có chuyện gì vậy chị?
Lan Huệ ú ớ quơ tay quơ chân, ý hỏi là mớ vé số lúc trưa Lan Anh đã lấy đâu? Lan Anh ngạc nhiên:
Mèo A Mao Huỳnh Mai
- Hả? Chị cần nó làm gì?
Lan Huệ lại kéo tay Lan Anh đi vào nhà, biểu hiện có vẻ rất gấp gáp. Lan Anh không tuy không hiểu chuyện gì nhưng thấy Lan Huệ như vậy, bảo đảm là có điều gì rồi. Lan Anh nhớ hình như lúc trưa cô nhét vào túi quần jean, đi về thay ra còn ném trong sọt đồ dơ trong nhà tắm. Lập tức dắt Lan Huệ vào đó tìm. Lúc moi ra được xấp vé số, Lan Huệ mừng muốn rớt nước mắt, tuy rằng có hơi ẩm một chút nhưng cũng may đều còn nguyên vẹn.
Lan Huệ lại kéo tay Lan Anh chạy vào nhà, rồi lấy ra mấy tờ vé số có số 01xxxx vừa rồi cho Lan Anh và cả nhà xem. Lan Anh vừa rồi không có xem xổ số nên không biết. Nhưng cả nhà thì biết nha! Đặc biệt là Công Danh, cậu bé mừng rỡ hô lên:
- Mình trúng số rồi…
Cha Lan Anh lại không dám tin, vội nói:
- Đâu… chắc không vậy? Coi dò kỹ lại đi, lỡ trật đài hay gì thì quê lắm con.
Công Danh vội lấy điện thoại di động ra soạn tin nhắn gửi tổng đài. Kết quả nhanh chóng gửi về, và cậu bé đưa điện thoại cho cả nhà xem:
- Đúng rồi cha ơi! Là giải đặc biệt, mình trúng số rồi. Ha ha…
Công Thành nghe vậy liền cười nói đùa:
- Là Lan Anh trúng mới đúng. Xấp vé số đó là nó mua mà. Vậy là em phải thực hiện lời hứa của mình đó. Nuôi anh chị suốt đời đi nghe cưng. Ha ha…
Lan Anh nãy giờ mới tiêu hoá được lời của họ. À… hoá ra là xấp vé số bị cướp hồi trưa của chị Lan Huệ có mấy tờ đã trúng đặc biệt. Đối với một sát thủ như cô, đương nhiên dù có cả kho báu để trước mặt nói là của cô, cô cũng sẽ không có phản ứng gì nhiều, vì thế, chuyện này cũng vậy. Cho nên, cô rất bình thường nói:
- Điều đó là đương nhiên rồi! Em nói được thì em sẽ làm được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Cô cũng nở nụ cười thật tươi, hòa cùng niềm vui với cả nhà.
Nhưng thường nói, có của không nên khoe khoang. Vì thế, Lan Anh lại dặn dò kỹ cả nhà không ai được nói ra ngoài. Không phải là cô ích kỷ nhưng lỡ có người có lòng tham nghe được, ban đêm lén đột nhập vào g.i.ế.c người cướp của thì biết làm sao. Mấy chuyện này ở cổ đại cô thấy nhiều rồi. Tuy ở đây chưa thấy nhưng cũng không phải là không có.
Cả nhà nghe Lan Anh nói vậy cũng cảm thấy rất đúng. Nhất là chị Lan Huệ và anh Công Thành, bởi vì họ đã bị cướp trắng trợn mà. Nghĩ tới mà sợ, nếu không có Lan Anh thì bây giờ có lẽ hai anh em đã mất trắng hết rồi. Ngày mai lại phải mượn tiền để đi lấy vé số về bán, lại phải mắc nợ, khổ càng thêm khổ.
…
Hôm sau, Lan Anh cùng với mẹ mình đi lãnh vé số. Mẹ Lan Anh bán vé số, đương nhiên là việc đi lãnh vé số không khó. Thật ra thì họ không cần phải đến công ty lãnh, bởi vì trong huyện có cả một nơi chuyên nhận đổi vé số trúng đặc biệt. Đương nhiên, nó sẽ ăn phí rất cao rồi. Mà do Lan Anh lười đi xa cho nên ghé đó lãnh cho nhanh, cũng an toàn hơn. Do trúng tới năm tờ, cho nên cô để chuyển khoản cho nhanh, lại càng an toàn, sau đó thì hai mẹ con ra ngân hàng rút chút đỉnh đủ xài thôi.
Tính ra cái ký ức của nguyên chủ về mấy thứ tài khoản, chuyển khoản và rút tiền này cũng rất rõ ràng đấy chứ. Lan Anh cũng không cần phải cố gắng lục loại gì nhiều.
Đột nhiên trở thành tỷ phú, cả nhà Lan Anh ngoại trừ Lan Anh ra thì đều có hơi hoang mang, tự hỏi mình có phải đang nằm mơ không? Phải mất mấy ngày họ mới bình thường trở lại.
Tuy nhiên, tính ra gần chục tỷ này cũng không có bao nhiêu. Khi Lan Anh lập tức mua miếng đất mặt tiền gần chợ rộng hai ngàn mét vuông mà mẹ cô đã mơ ước từ lâu, nhưng do không tiền nên cũng chỉ có thể trầm trồ, nếu mua được miếng đất đó thì dời nhà ra đó, có thể ở nhà mở cái gì đó buôn bán cũng được, và nó đã bay mất hơn 3 tỷ. Tính ra thì nó hơi mắc cho nên mới để bảng bán đất cả năm mà không ai mua. Tuy nhiên, do Lan Anh nghĩ tiền là trời cho, mẹ lại thích, vì thế bỏ ra mua cũng đáng giá.
Mà cũng vì do mua mảnh đất đó cho nên bà con hàng xóm lại càng khẳng định là Lan Anh đã cặp ông nào mới có tiền đem về mua xe lăn cho cha, mua đất cho cả nhà. Có người đến nhiều chuyện dò hỏi thì cha mẹ Lan Anh cũng nói thật là do trúng số, nhưng mà cũng chẳng ai tin. Lời đồn lại càng lớn hơn:
- Ôi! Ổng bả giấu đó chứ trúng số gì. Đảm bảo con Lan Anh nó đi lên thành phố làm đĩ đem tiền về.
- Ừ! Chứ trúng số đâu phải dễ đâu. Vớ lại một tờ cũng đâu đủ mua miếng đất đó. Chỉ có thể cặp đại gia thôi.
- Xí… coi chừng mai mốt bị si đa bây giờ…
Những điều này đều lọt vào tai mẹ Lan Anh. Bà không khỏi buồn rầu về nói cho Lan Anh nghe. Lan Anh đang bổ củi nghe mẹ than thở:
- Haiii… giờ người ta đồn mày như vậy rồi sao mà lấy chồng đây?
Lan Anh dừng công việc trên tay, mỉm cười:
- Miệng là của thiên hạ, mẹ có rầu thì có ích lợi gì, họ nói thì cứ mặc họ nói, mình không có thì thôi. Với lại bây giờ là thời buổi gì rồi mà mẹ còn sợ con gái không có chồng sẽ không có nơi nương tựa chứ.
Mà nhắc tới chồng, Lan Anh chợt nghĩ tới Minh Khanh. Hiện tại trên pháp luật cô vẫn là vợ của anh ta mà. Có lẽ nên tìm dịp nào đó trở lên thành phố tìm anh ta ly hôn mới được.