Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Minh Khanh thời gian này cũng đang tìm kiếm Lan Anh. Với khả năng của anh thì tìm được cô cũng không khó. Tuy nhiên, khi chuẩn bị đi gặp cô thì anh ta lại có việc bận. Chính vì thế mà phải tạm gác lại, dù sao thì hai người cũng chưa ly hôn, cô cũng sẽ không chạy đâu được. Hơn nữa với cá tính của cô, Minh Khanh đoán sẽ có ngày cô tìm tới anh thôi.
Chính vì vậy mà Lan Anh được thoải mái ở nhà với cha mẹ, anh chị em. Mặc dù xung quanh có những lời đồn không hay về cô nhưng cô lại không mấy quan tâm. Bởi vì họ cũng chỉ nói sau lưng chứ trước mặt đâu dám hó hé gì. Hơn nữa, Lan Anh cũng đã cho xây căn nhà lớn ngoài miếng đất đó rồi, cả nhà sẽ dọn ra ngoài đó ở, cái nhà này bán đi, vậy là không phải nghe hàng xóm xì xào gì nữa.
Ba tháng sau, nhà mới đã xây xong. Cả nhà lập tức dọn ra ngoài đó ở. Nhà mới có đầy đủ tiện nghi, có xây thêm mái tiền chế phía trước, tiện cho việc buôn bán. Mẹ Lan Anh đề nghị mở đại lý gạo và thức ăn gia súc. Chỉ là nhìn lại nhà toàn là nữ, đàn ông thì đều tàn tật, chỉ có mỗi Công Danh, nhưng cậu còn phải đi học, đâu thể phụ cả ngày được. Bàn tới tính lui, rốt cuộc mua xe nước mía, mở quán nước, đồng thời bán kèm thêm tạp hoá, trái cây, rau củ quả này nọ. Dù sao thì ở nhà lại gần chợ, để bán cả ngày cũng không lo. Số tiền còn lại gưi tiết kiệm ngân hàng lấy lãi, coi bộ như vậy cả nhà cũng sống thoải mái rồi.
Chị Lan Huệ và cha sẽ phụ mẹ Lan Anh bán. Lan Anh cũng đã mua được cho cha cặp chân giả, cho nên việc đi lại cũng tiện hơn chút ít, có thể phụ việc vặt được.
Còn anh Công Thành tuy bị mù nhưng lại đàn guitar rất giỏi. Lúc trước ngoài việc đi bán vé số, lâu lâu sẽ có người mời anh đi đàn đám tang hay hát đám cưới gì đó. Bây giờ không bán vé số nữa thì cũng vậy. Mà ngược lại, ở chợ tiệc tùng nhiều, nhiều người biết tài của anh cũng mời anh đi đàn nhiều hơn. Xem ra đây mới là nghề chính của anh rồi.
Còn Công Danh thì cũng bắt đầu an tâm tập trung cho việc học.
Riêng Lan Anh, cô cũng chẳng ở không. Sau khi người nhà đã ổn định, cô cảm thấy ở quê mình cũng chẳng có đất dụng võ, cho nên bắt đầu muốn lên thành phố tìm việc làm, mặc dù không thích thành phố lắm nhưng phải lên thôi. Chủ yếu là tránh mẹ suốt ngày đòi gả cô, nhưng mẹ nào đâu biết, trên pháp luật cô đã có chồng rồi.
Ngành của nguyên chủ trước kia học là công nghệ thông tin. Nhưng mà… nói thật là với cái bằng cấp cao đẳng loại trung bình thì phải nói là xin việc rất khó khăn. Chỉ là Lan Anh cũng không có ý định đi làm theo chuyên ngành này, cũng càng không muốn làm công cho ai, cô muốn tự tạo công việc cho mình. Nhưng mà trước đó cô phải tìm Minh Khanh ly hôn cái đã.
Lan Anh từ biệt gia đình trở lên thành phố. Và nơi đầu tiên cô đến chính là nhà của anh em Minh Khanh.
Chỉ là đến nơi thì cửa nhà đã khoá, tức là không có ai ở nhà. Cô mới chợt nhớ ra hôm nay là thứ hai, hai anh em họ đi làm hết rồi. Lan Anh cũng không thể ở đây chờ được, lập tức đến công ty của Minh Khanh để tìm anh ta.
Ngay khi điện thoại của nhân viên nói có vợ chủ tịch đến tìm, Minh Khanh lập tức chạy xuống ngay.
Thật tình mà nói, Lan Anh cũng không muốn dùng thân phận bà chủ tịch đến gặp Minh Khanh. Tuy nhiên, nhờ "phúc" của nguyên chủ, khi xưa dù Minh Khanh không cho phép cũng mặt dày đến tìm, ra vẻ bà chủ tịch nên hầu như nhân viên trong công ty đều biết mặt Lan Anh. Nên khi Lan Anh vừa đến, bảo vệ cũng không ngăn cản, kể cả nhân viên trong công ty cũng vậy, mặc dù họ cũng không ưa bà chủ tịch này, nhưng ai biểu người ta là vợ chủ tịch làm chi, trong lòng có ghét cũng không dám lộ ra mặt. Tuy nhiên, tiếp tân lại nói với Lan Anh:
- Chủ tịch đang họp ạ!
Nhiều lần bị Lan Anh quấy nhiễu, mà ngặt nỗi ở công ty không thể ra tay đánh Lan Anh được, sẽ làm mất hình tượng, cho nên Minh Khanh mới dặn nhân viên, hễ sau này Lan Anh mà tới thì cứ nói anh ta đang họp, để cho Lan Anh chờ, nhưng vì biết tính của Lan Anh nên Minh Khanh còn dặn thêm là cứ khoảng một hoặc hai tiếng thì gọi điện thoại báo cho anh ta. Nếu vui thì anh ta sẽ cho lên gặp còn buồn thì sẽ nói còn họp, để tránh trường hợp Lan Anh tự ý xông lên. Với thân phận bà chủ tịch thì ai dám ngăn cản chứ.
Lần này nhân viên cũng làm y chang như vậy, cũng để Lan Anh chờ độ khoảng hai tiếng thì bắt đầu gọi điện thoại. Nào ngờ, vừa nói "có vợ anh tới tìm ạ" thì Minh Khanh đã lập tức nói:
- Được, tôi xuống ngay!
Nhân viên tiếp tân cũng hơi kinh ngạc, nhưng mà, dù sao cũng không phải chuyện của mình. Nên cũng theo đúng chức trách mà báo với Lan Anh một tiếng:
- Chủ tịch sẽ xuống ngay ạ!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lan Anh gật đầu, nói:
- Cảm ơn!
Rồi lại tiếp tục lặng im ngồi khoanh tay, gát chéo dò trên ghế sopha, cả người toả ra khí thế lạnh lùng như một tượng băng.
Nhân viên có mặt ở đó cũng đều cảm thấy kỳ lạ, bởi vì xưa nay bà chủ tịch mỗi lần tới đều không sai cái này cũng biểu cái kia, nói chuyện hách dịch, chẳng coi ai ra gì. Hôm nay đột nhiên im lặng như tờ, từ lúc ngồi xuống ghế đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế đó, cũng không nói một lời, toàn thân toả ra hơi thở lạnh lẽo, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cứ như là thay đổi một người khác vậy. Hơn nữa, hôm nay ăn mặc cũng không có sang trọng diêm dúa như mọi khi. Đơn giản chỉ là chiếc áo sơ mi trắng tay dài, quần jeans xanh, chân mang giày thể thao, trên đầu cột đuôi ngựa cao cao. Nhưng với cái khí chất kia, lại toát lên vẻ trang nghiêm khó tả, khiến người ta không dám khinh nhờn. Chỉ sợ một cái liếc mắt cũng làm người ta xanh mặt.
Mình Khanh vừa đi xuống thấy Lan Anh như vậy, trong lòng cũng có chút run sợ. Anh ta thầm nói trong lòng: "Đúng là sát thủ!" Dù cho đổi một thân thể khác thì cái khí chất lạnh lẽo toát ra từ linh hồn ấy vẫn cứ khiến người ta run sợ.
Chỉ là như vậy càng khiến anh ta muốn chinh phục.
Sát thủ thì sao?
Cũng là một phụ nữ thôi.
Anh ta đã có hai đời vợ mà người nào cũng tha thiết yêu anh ta, bị anh ta lợi dụng, ép cho điên, thậm chí tự sát. Đến đời vợ thứ ba là Lan Anh cũng bị anh ta hành hạ đến c.h.ế.t đi sống lại mà vẫn cứ đeo bám anh ta. Cho nên, anh ta không tin là Lan Anh, một sát thủ, có thể thoát được bàn tay anh ta.
Nghĩ vậy, Minh Khanh nở một nụ cười xem như là dịu dàng nhất, đẹp trai nhất làm bao nhân viên nữ vô tình nhìn thấy cũng phải si mê. Đi đến bên cạnh Lan Anh dịu dàng nói:
- Em yêu! Chờ anh có lâu không? Vừa rồi anh…
- Bớt nói nhảm.
Lan Anh đột nhiên ngắt lời, làm Minh Khanh cũng sượng mặt. Trước mặt bao nhân viên mà bị cô lạnh lùng ngắt lời như vậy thân là chủ tịch cũng mất mặt lắm chứ. Tuy nhiên, chưa chờ anh ta phản ứng thì Lan Anh đã nói tiếp:
- Tôi đến tìm anh là để nói chuyện ly…
- À… chắc em cũng đói rồi phải không? Chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé!
Mèo A Mao Huỳnh Mai
Minh Khanh thừa biết Lan Anh muốn nói gì nên đã lập tức cắt lời cô. Mà Lan Anh định nói rằng không, cô muốn nhanh chóng nói chuyện ly hôn trước, nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì cái bụng nó đã không hợp tác mà kêu lên "ọt ọt" rồi.
Tuy nhiên, cô cũng chẳng xấu hổ đâu, bởi vì trong mắt cô, Minh Khanh chỉ là một kẻ xa lạ. Bụng đói kêu lên là hiện tượng bình thường nên cũng chẳng lấy chi là xấu hổ.
Cũng chính vì bụng đói nên Lan Anh cũng gật đầu đồng ý cùng Minh Khanh ra ngoài ăn cơm.