Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Minh Khanh đưa Lan Anh đến một nhà hàng Pháp. Trước kia nguyên chủ từng cặp với vài người đàn ông sang trọng nên cũng có đôi lần đến mấy nhà hàng dạng này, chính vì thế Lan Anh cũng không mấy bỡ ngỡ. Cảm giác cao lắm là như lần đầu tiên nhìn thấy tủ lạnh khi mới xuyên đến thôi.
Tuy nhiên, điều làm Lan Anh không nói nên lời chính là… Minh Khanh lại ân cần một cách kỳ lạ.
Anh ta chẳng những nói chuyện dịu dàng mà còn hành động như một người chồng rất thương yêu vợ. Sau khi món ăn dọn lên, anh ta thậm chí không cho Lan Anh động tay, chỉ cần ánh mắt Lan Anh liếc đến món nào là ngay lập tức cái nĩa của anh ta sẽ chĩa vào món đó và đưa nó lên tận miệng cô với một nụ cười vô cùng quyến rũ, có thể g.i.ế.c c.h.ế.t trái tim bất kỳ thiếu nữ nào, kèm theo một giọng nói ngọt như mía lùi:
- Nào em yêu! Há miệng ra nào… a…
Lan Anh: "..."
Thân la sát thủ, ngay cả cái chết, Lan Anh cũng không sợ chứ đừng nói là chuyện gì. Nhưng, điều này, đã làm Lan Anh thấy sợ. Mà đã sợ thì đương nhiên sẽ phải phòng bị. Anh ta muốn là gì đây? Chẳng lẽ trong thức ăn có độc sao?
Tuy nhiên, ý nghĩ này đã bị cô bác bỏ. Anh ta hạ độc cô thì có lợi gì chứ?
Lan Anh nhìn vào miếng thịt bò được đưa tới miệng, rồi nhìn vào Minh Khanh, lạnh lùng hỏi:
- Muốn gì?
Minh Khanh trả lời tỉnh bơ:
- Đút em ăn!
Lan Anh nhíu mày:
- Tôi có tay!
Minh Khanh vẫn cười tỉnh bơ:
- Anh cũng không nói em cụt tay.
Lần này Lan Anh chỉ lạnh lùng đề phòng nhìn anh ta, không nói một lời, cũng không có há miệng. Không khí giữa hai người phúc chốc có hơi quái dị. Nhưng Minh Khanh dù sao cũng là người từng trải, anh ta nhanh chóng nhận ra Lan Anh đang đề phòng mình. À… có lẽ đột nhiên anh ta trở nên ân cần cho nên đã làm cô sợ, cũng tại anh ta hơi hấp tấp. Anh ta quên mất, Lan Anh cũng không giống các cô gái khác. Cô là sát thủ cổ đại, hẳn là tâm phòng bị cũng rất cao.
Minh Khanh lập tức điều chỉnh lại thái độ, thu hồi miếng thịt bò, tự nhiên bỏ vào miệng mình nhai nuốt, rồi nói:
- Thật ra anh chỉ muốn thân thiết với em hơn thôi. Trước đó chúng ta có chút hiểu lầm nên anh muốn có thể làm cho em hiểu anh hơn. Thật sự anh không phải là một người chồng xấu.
Minh Khanh nói mình là "chồng" chứ không phải là "một người đàn ông", có nghĩa là anh ta muốn nói rõ quan hệ giữa hai người lúc này. Lan Anh vẫn còn là vợ của anh ta.
Mèo A Mao Huỳnh Mai
Tuy nhiên, Lan Anh lại nói:
- Nhưng tôi không phải là vợ anh!
Lan Anh nói một cách rất thản nhiên làm cho Minh Khanh cũng hơi sượng mặt. Tuy nhiên, anh ta lại nhanh chóng lấy lại phong độ, nói với vẻ hẳn nhiên:
- Nhưng thân thể của em lại chính là vợ của anh nha.
Lan Anh ghim một miếng thịt bỏ vào miệng mình, cô phải ăn no để có sức, biết đâu lát nữa cô có thể nhịn không được mà đánh tên này cũng nên. Anh ta còn có mặt mũi nói ra thân thể này là vợ anh ta sao? Xin lỗi, bây giờ thân thể này là của cô, và cô, không muốn có một người chồng vũ phu như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lan Anh im lặng ăn một hơi, hoàn toàn không nói tiếng nào. Thấy vậy, Minh Khanh thầm nghĩ có lẽ cô đã chấp nhận thân phận là vợ anh ta. Hừ… sát thủ thì sao chứ? Cũng là phụ nữ thôi, chỉ cần dịu dàng, ân cần một chút là sẽ ngã vào vòng tay ngay. Hơn nữa anh ta vừa đẹp trai lại vừa giàu có, ở đâu có thể tìm được người chồng như vậy chứ.
Tuy nhiên, ngay khi Minh Khanh đang đắc ý trong lòng thì Lan Anh đã bỏ d.a.o nĩa xuống, lấy khăn ăn lau miệng, rồi nói:
- Tôi no rồi, chúng ta ly hôn đi!
Minh Khanh: "..."
Cái quờ quờ gì vậy?
…
- Anh hai em về rồi, sao nay anh về sớm vậy… ơ…
Hoàng Quân tan ca trở về thấy cửa nhà mở toang, đoán là Minh Khanh đã về. Hắn hơi ngạc nhiên, bởi vì bình thường Minh Khanh cũng đâu có về giờ này. Không lẽ, Minh Khanh không được khỏe sao?
Nghĩ vậy, Hoàng Quân có phần lo lắng vội chạy nhanh vào, tuy nhiên, vừa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt đã làm hắn trợn mắt há hốc mồm.
Bởi vì… hắn thấy Lan Anh đang đè Minh Khanh trên ghế sopha, một tay của Lan Anh giữ chặt hay tay của Minh Khanh trên đỉnh đầu, tay còn lại của cô thì đặt lên n.g.ự.c Minh Khanh, nút áo sơ mi của Minh Khánh cũng đã bung vài nút lộ ra cơ n.g.ự.c săn chắc.
Ặc… mặc dù vị trí này có vẻ không đúng lắm, đáng lý ra thì Minh Khanh phải nằm trên mới phải. Nhưng mà, có vẻ như hai vợ chồng họ đã hoà hợp nhỉ?
Đúng lý Hoàng Quân phải tỏ ra vui mừng vì chị dâu đã trở về nhưng ngặt nỗi tình huống hiện tại không thích hợp để hắn thể hiện sự vui mừng.
Vì thế, sau vài giây sững sờ, Hoàng Quân đã lập tức nói:
- À… em nhớ hình như mình đã bỏ quên đồ ở công ty, em phải trở lại đó lấy. Anh chị ở nhà vui vẻ, tối em về.
Dứt lời, Hoàng Quân quay người vọt nhanh ra khỏi nhà.
Lan Anh: "..." Có vẻ như cô và Minh Khanh đã bị hiểu lầm.
Lan Anh trừng mắt tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện đang nằm dưới người mình. Nếu không phải tại anh ta thì cô đâu có bị Hoàng Quân hiểu lầm chứ. Đã thế, anh ta còn cười toe toét khiêu khích cô. Lan Anh nghiến răng, gằn từng chữ:
- Minh Khanh, tôi hỏi lại lần nữa, anh, có ly hôn không?
Minh Khanh vẫn đáp một chữ:
- Không!
Lúc ở nhà hàng lúc Lan Anh nói ra hai chữ "ly hôn", Minh Khanh bởi vì giữ hình tượng nên vờ cố nhịn, nói về nhà sẽ bàn chuyện này. Xưa nay anh ta có bao giờ mất mặt như vậy đâu chứ. Trước giờ dù có ly hôn thì cũng là anh ta mở miệng, chưa có người phụ nữ nào dám ngang nhiên vứt bỏ anh ta. Ấy vậy mà Lan Anh lại hết lần này tới lần khác mở miệng khép miệng là ly hôn ly hôn. Cho dù cô hiện tại không phải Lan Anh thì sao? Cho dù có ly hôn thì cũng là anh ta bỏ cô, chứ tuyệt đối không để cho cô bỏ anh ta. Như vậy thì mặt mũi nào còn.
Nghĩ vậy, nên cho dù trở về Minh Khanh có bị Lan Anh đánh bầm dập, đè xuống ghế sopha, khống chế hai tay, định bóp cổ cho anh ta c.h.ế.t thì anh ta cũng chịu không ly hôn.
Tuy nhiên, ngay lúc Lan Anh đưa tay lên cổ Minh Khanh muốn bóp c.h.ế.t anh ta thì Hoàng Quân lại về tới. Thế là, cảnh đánh nhau lại thành cảnh ân ái.