Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lan Anh chẳng hiểu sao, Minh Khanh lại cứ cắn chặt không buông, trong khi cô cũng không phải là vợ anh ta, thậm chí ngay cả nguyên chủ lúc trước anh ta cũng ghét cay ghét đắng. Nếu vừa rồi Hoàng Quân không bước vào đúng lúc, có lẽ cô đã mất khống chế mà bóp c.h.ế.t anh ta thật rồi.
Lúc này, Lan Anh cũng đã bình tĩnh hơn một chút, cô buông Minh Khanh ra, nghiêm nghị hỏi:
- Làm thế nào anh mới chịu ly hôn?
Minh Khanh ngồi dậy, xoay xoay cổ tay, gài lại nút áo, sửa sửa cổ áo cho đàng hoàng xong mới nói:
Mèo A Mao Huỳnh Mai
- Khi nào tôi chán.
Giọng điệu phách lối, nghe thật là muốn ăn đòn. Lan Anh cố gắng kiềm chế lại bàn tay đang ngo ngoeo rục rịch của mình, hỏi lần nữa:
- Vậy khi nào anh chán?
Minh Khanh nhếch cái mép đã bị bầm của mình, đưa sát mặt vào mặt Lan Anh, kề vào tai cô vừa thổi khí vừa nói:
- Nếu như em giống như Lan Anh sẵn sàng lên giường với anh bất cứ lúc nào, có lẽ… anh sẽ rất nhanh chán.
Nhìn vành tai nhỏ nhắn của Lan Anh, Minh Khanh không khỏi nước nước bọt, anh ta lập tức há miệng ngậm lấy vành tai của cô.
Lan Anh chợt giật mình, ngay lập tức theo bản năng nghiêng đầu tránh đi và đồng thời đưa tay đ.ấ.m cho Minh Khanh một phát vào mặt.
Bốp…
- Đồ dê xồm.
Tiếp theo dơ chân đá cho Minh Khanh một phát văng ra tới ngạch cửa. Chưa chờ Minh Khanh bò dậy, Lan Anh đã lạnh lùng nói:
- Nếu anh không ly hôn thì ngày nào tôi cũng sẽ đánh anh như ngày xưa anh đã từng đánh Lan Anh vậy.
Nói xong, Lan Anh hiên ngang bước qua người anh ta mà đi ra ngoài.
Minh Khanh cũng không giữ lại bởi vì anh ta đã không còn sức giữ lại nữa, với lại anh ta tin rằng, anh ta không ly hôn thì Lan Anh cũng sẽ quay lại thôi, không phải cô vừa nói ngày nào cũng sẽ đánh anh ta sao? Ha… anh ta cũng thật mong chờ.
Minh Khanh cố bò dậy, ôm bụng ho vài tiếng. Tuy rằng Lan Anh ra tay hơi nặng nhưng đều tránh chỗ hiểm, anh ta chỉ bị đau chứ không đến nỗi nào. Minh Khanh đột nhiên cười, nhìn theo bóng lưng của Lan Anh đi khuất, lẩm bẩm:
- Tôi sẽ chờ em trở về… Đánh tôi!
Nếu như ai nghe được những lời này có lẽ sẽ nói thần kinh Minh Khanh có vấn đề. Tuy nhiên, thật sự không ai biết rằng, sâu trong nội tâm anh ta, anh ta lại thích loại phụ nữ mạnh mẽ như thế biết bao. Mặc dù loại phụ nữ này không dễ khống chế nhưng anh ta lại cảm thấy chỉ có người phụ nữ như vậy mới xứng với anh ta, đáng để anh ta chinh phục. Hơn nữa, anh ta cho rằng, Lan Anh cố tình xuyên vào ai không xuyên lại xuyên vào vợ anh ta, cho nên cô là do ông trời đưa đến cho anh ta, muốn anh ta buông cô ra ư? Không thể!
Mà nhắc tới Lan Anh trước kia thì Minh Khanh chợt nhớ đến điều gì, đôi mắt lập tức sáng lên, sau đó nở nụ cười âm hiểm, môi khẽ mấp máy hai chữ:
- Quang… Thịnh…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
…
Lan Anh vừa bước ra khỏi cổng thì đụng mặt Hoàng Quân. Thật ra thì Hoàng Quân vừa bước ra khỏi cổng thì chợt nghĩ lại tình hình vừa rồi hình như không đúng lắm. Xưa nay Minh Khanh khá gia trưởng, một người đàn ông như vậy sao có thể để phụ nữ đè lên trên người mình. Còn Lan Anh, đã trở lại tự bao giờ? Với tính cách của Lan Anh, Hoàng Quân đoán cũng sẽ không thích Minh Khanh, vậy làm sao có thể đè Minh Khanh xuống làm chuyện ấy chứ. Hay vừa rồi hắn đã hiểu lầm?
Hoàng Quân muốn trở vào xem lại nhưng lại nghĩ, lỡ hai vợ chồng họ thật sự đang vui vẻ thì hắn vào lại phá đám lần nữa à? Ngay khi Hoàng Quân phân vân có nên đi trở vào hay không thì Lan Anh lại đột nhiên vẻ mặt lạnh lùng ra tới.
Hoàng Quân ngạc nhiên:
- Hả? Chị hai chị định đi đâu?
Lan Anh liếc nhìn Hoàng Quân, mặc dù Hoàng Quân là em Minh Khanh nhưng tính tình lại hiền lành, thật thà hơn Minh Khanh rất nhiều. Với lại nếu không nhờ có Hoàng Quân luôn chuyển tiền vào thẻ cho Lan Anh thì nguyên chủ thậm chí Lan Anh cũng sẽ không sống tốt như bây giờ. Tính ra thì cô cũng còn nợ Hoàng Quân một ân tình.
- Anh đừng gọi tôi là chị hai nữa, tôi vốn cũng không phải chị dâu của anh. - Lan Anh chợt nói.
Nghe Lan Anh nói như vậy, Hoàng Quân cũng đã hiểu ra vấn đề, vừa rồi đúng là hắn hiểu lầm. Nhưng mà khó khăn lắm anh của hắn mới có thể thật lòng thích một người con gái, nếu để vuột mất thì tiếc lắm. Cho nên dù khó khăn thế nào, Hoàng Quân hắn cũng nhất định phải giữ Lan Anh ở lại.
Hoàng Quân chợt lên tiếng:
- Chúng ta đi đến quán cà phê kia ngồi nói chuyện một lát nhé!
Hoàng Quân chỉ tay vào quán cà phê cách đó không xa. Đúng lúc Lan Anh cũng muốn nói chuyện với Hoàng Quân, Hoàng quân là người hiểu chuyện, vì vậy cô muốn nhờ Hoàng Quân khuyên Minh Khanh ly hôn.
Sau khi vào quán cà phê tìm được chỗ thích hợp ngồi xuống, gọi hai ly nước, Hoàng Quân mới mở miệng trước:
- Chị thật sự muốn ly hôn với anh hai sao?
Lan Anh gật đầu:
- Đúng vậy! Tôi không phải vợ anh ta, hơn nữa anh ta trước kia cũng không ưa gì nguyên chủ, cho nên ly hôn để cả hai tự do là điều hẳn nhiên.
Hoàng Quân chợt hỏi:
- Lúc mới đến chị cũng không quan tâm đến chuyện có ly hôn hay không. Nhưng sao vừa mới từ quê lên đầu tiên đã đòi ly hôn? Không lẽ chị có người trong lòng rồi à?
Đúng vậy! Đây mới là điều quan trọng. Hoàng Quân nghĩ, biết đâu trong chuyến đi vừa rồi Lan Anh đã thích một ai đó thì sao? Chỉ có như vậy nên Lan Anh mới nhất quyết đòi ly hôn với Minh Khanh. Nếu Lan Anh đã có người trong lòng thì cũng không thể ép buộc cô bên cạnh anh mình được. Như vậy tất cả đều sẽ không được vui, mọi người sẽ tự hành hạ lẫn nhau rất mệt mỏi.
Tuy nhiên, Lan Anh lại không biết suy nghĩ của Hoàng Quân, nếu cô biết, có lẽ cô đã gật đầu nói mình đã có người yêu, như vậy chuyện ly hôn với Minh Khanh chắc chắn sẽ thành công.
Minh Khanh rất thương Hoàng Quân, mà hiện tại cũng chưa yêu Lan Anh sâu đậm, cho nên Hoàng Quân nói, anh ta nhất định sẽ nghe. Nhưng tiếc là Lan Anh không biết nên cô thành thật đáp:
- Không có!