Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lan Anh hoàn toàn không biết việc Minh Khanh đi tìm Quang Thịnh, mà cho dù có biết thì cô cũng chẳng quan tâm.
Lan Anh ngồi ở nhà mở máy vi tính lên tìm xem có công việc nào phù hợp với mình không. Trong lòng cũng cảm thán, hiện đại đúng là quá tiện, muốn gì chỉ cần lên mạng là có thể tìm. Cũng may nguyên chủ để lại toàn bộ ký ức cho cô, chứ nếu không quả thật cô không biết phải sống ở đây như thế nào nữa.
Tìm tới tìm lui, rốt cuộc vẫn không thấy công việc nào phù hợp với mình. Lan Anh không muốn làm cho người ta nên chủ yếu là cô mài mò những việc có thể tự làm chủ bản thân thôi. Vì thế cô đã tìm được một việc khá thú vị, đó chính là kinh doanh online.
Tuy nhiên, vấn đề là cô sẽ bán cái gì đây?
Lan Anh suy nghĩ một hồi. Thôi thì tạm thời cứ để đó vậy, chờ ly hôn với Minh Khanh thì cô sẽ chính thức ra ngoài kinh doanh. He he…
Thời gian cũng đã muộn, Lan Anh cảm thấy hơi đói bụng nên quyết định đi ra ngoài ăn.
Nhưng khi Lan Anh bước xuống nhà, đi đến cửa, vừa chạm vào chốt cửa để mở cửa đi ra ngoài thì Minh Khanh cũng vừa lúc mở vào.
Cả hai người chạm mặt nhau, đều sững sờ nhìn nhau trong giây lát.
Mèo A Mao Huỳnh Mai
- Anh…
- Em…
Ngay khi muốn mở miệng thì cũng lại cùng một lúc.
Hai người lại tiếp tục im lặng.
Ọt ọt ọt…
Nhưng ngay sau đó, cái bụng của Lan Anh không biết xấu hổ mà kêu lên vài tiếng. Lan Anh đương nhiên cũng sẽ không đỏ mặt xấu hổ. Hơn nữa, cô còn mượn điều này để lên tiếng trước:
- Tôi đói bụng, muốn ra ngoài ăn cơm. Anh có thể tránh ra không?
Giọng điệu vẫn lạnh lùng như thế.
Và Minh Khanh vẫn nở nụ cười:
- Để anh đưa em đi ăn.
Lan Anh lập tức lắc đầu:
- Tôi không muốn đi với anh.
Lan Anh muốn Minh Khanh chấp nhận ly hôn, cho nên cũng không thích tiếp xúc nhiều với anh ta. Nhưng cô không biết rằng, cô càng như vậy thì quyết tâm muốn chinh phục cô của Minh Khanh càng mãnh liệt.
Minh Khanh nghĩ, có lẽ là do xưa nay anh ta chưa từng bị cô gái nào đối xử với mình như vậy nên cảm thấy mới mẻ, muốn chinh phục để thỏa mãn sự háo thắng của mình.
Vì thế, Minh Khanh đương nhiên không thể vì một câu nói của Lan Anh mà dễ dàng từ bỏ quyết định của mình.
Cô không muốn đi với anh, anh càng muốn đi cùng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lan Anh hết cách đành mặc kệ anh ta. Đi thì đi, dù sao cũng không mất mát gì.
Minh Khanh đưa Lan Anh đến một nhà hàng rất nổi tiếng ở thành phố A.
Những người thường có thể vào trong nhà hàng này ăn uống đều là những người có tiền, hoặc có địa vị, mỗi một người đều là nhân vật nổi bật ở trong thành phố.
Minh Khanh làm ăn lớn, quen biết rộng, cho nên Lan Anh muốn ly hôn với anh ta trừ phi là anh ta đồng ý. Nếu không, dù cô có đưa đơn đi đâu, chỉ cần một tiếng nói của anh ta thì cũng không ai dám tự ý xé bỏ hôn thú giữa cô với anh ta. Haiiii… đúng là cho dù là thời đại nào thì tiền cũng là mạnh nhất.
Đi vào cửa chính của nhà hàng, trên trần nhà treo đèn chùm pha lê vô cùng lộng lẫy, từ vách tường đến sàn nhà, đến cách bài trí, tất cả đều rực rỡ hoa lệ.
Sau đó, mấy nữ tiếp viên mặc áo dài đỏ đứng ngay ngắn hai bên lối đi, tóc kẹp thanh lịch, trên miệng mỉm cười, lịch sự cúi đầu chào đồng thanh hô to:
- Xin chào quý khách!
Trong ký ức của nguyên chủ thì cũng chưa từng đến nơi như thế này. Tuy hơi bỡ ngỡ nhưng thân là sát thủ, có gì mà chưa từng nếm trải, bởi thế, Lan Anh vẫn giữ vẻ thản nhiên như bước vào một nhà hàng bình thường.
Điều này cũng khiến Minh Khanh càng thêm thích. Một người vợ như vậy mới xứng với anh. Bảo anh ly dị à? Đừng mơ nhé!
Dưới sự hướng dẫn của một nữ tiếp viên, cả hai chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Bụng đói kêu vang, Lan Anh chỉ lo chăm chú vào việc ăn uống mà không thèm để ý Minh Khanh vẫn đang nhìn mình chằm chằm.
Còn Minh Khanh ngồi đối diện nhìn cô ăn uống một cách tự nhiên như vậy, khóe môi bất giác hơi nhếch lên, trên mặt hiện lên một nụ cười. Tâm trạng vui vẻ cũng khiến Minh Khanh muốn ăn nên anh cũng ăn nhiều hơn bình thường một chút.
Chỉ là sau khi ăn xong thì Minh Khanh lại muốn đi vệ sinh. Cho nên, anh đã để Lan Anh ngồi ăn một mình và đi vào toilet.
Lan Anh ăn xong đặt bát đũa trong tay xuống, cầm khăn giấy lau miệng.
Lúc này, đột nhiên có một giọng nam trong trẻo vang lên:
- Xin chào!
Phi Dương không ngờ lại gặp được Lan Anh ở đây, vẻ mặt tràn đầy vui mừng vì bất ngờ.
Kể từ lần ở dưới quê nhìn thấy Lan Anh đánh bại hai tên cướp vé số kia, trở về Phi Dương luôn nghĩ về cô, chỉ tiếc do công việc bận rộn nên không có thời gian tìm gặp cô. Vốn tưởng rằng lên đây rồi sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa, không ngờ hôm nay lại gặp mặt ở đây.
- Anh là…
Lan Anh ngẩng đầu, thắc mắc nhìn người đàn ông trước mặt, cảm giác có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Có lẽ Phi Dương trong ký ức của nguyên chủ và hiện tại khá là khác xa, cho nên Lan Anh nhất thời không nhận ra cũng phải thôi. Dù sao cũng đã mấy năm rồi mà.
Phi Dương mỉm cười nói:
- Anh là Phi Dương đây! Em quên rồi sao?
Sau khi anh ta nói ra câu đó, một số hình ảnh hiện lên trong đầu của Lan Anh. Hóa ra Phi Dương là bạn trai đầu tiên của nguyên chủ. Có điều… có lẽ bây giờ Lan Anh đã hiểu vì sao nguyên chủ lại sa đọa như vậy rồi.