Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Thời cấp ba, Phi Dương được xem là bạch mã hoàng tử trong mắt các cô gái, vừa giàu có lại vừa đẹp trai. Lúc đó nguyên chủ cũng si mê anh ta như điếu đổ, khắp nơi tuyên bố anh ta là bạn trai mình, mà anh ta cũng không có lên tiếng phản bác, thậm chí cũng hay quan tâm đến Lan Anh một chút, như lâu lâu sẽ đưa Lan Anh về nhà chẳng hạn.

 

Thế cho nên, việc anh ta là bạn trai Lan Anh, xem như đã định.

 

Rồi trong tiệc sinh nhật của anh ta, có lẽ do uống say nên cả hai đã xảy ra quan hệ xác thịt. Tuy nhiên, lúc tỉnh lại anh ta chẳng những không có trách nhiệm mà còn lạnh lùng vứt bỏ Lan Anh. Có lẽ vì yêu sinh hận, nhưng mà do nguyên chủ chẳng thể làm gì được anh ta nên mới để bản thân mình sa đọa như vậy. Haiii… thật là đáng tiếc, chỉ có thể trách bản thân nguyên chủ quá ngu khờ thôi. 

 

Nhưng mà vì sao hôm nay anh ta lại tới chào hỏi cô nhỉ? Đúng lý phải giả vờ không quen không biết như năm xưa chứ?

 

Lan Anh muốn biết anh ta có mục đích gì, bèn vờ như như nhớ ra, mỉm cười nói:

 

 - Ồ, hóa ra là anh! Đã lâu không gặp, bây giờ anh bao nhiêu đứa con rồi? Gia đình đều mạnh khỏe làm ăn khấm khá hả?

 

Phi Dương: "..."

 

Lan Anh dùng giọng điệu như một người quen lâu năm mới gặp lại, hỏi một hơi làm Phi Dương không biết sao mà trả lời. Nhưng anh ta cũng không thể câm cái họng được. Có điều miệng anh ta vẫn nở nụ cười nói:

 

  - Anh chưa có vợ lấy đâu có con, anh vẫn…

 

 - Lan Anh!

 

Ngay khi Phi Dương muốn nói với Lan Anh anh ta vẫn còn chưa có người yêu nữa, thì một giọng nói trầm thấp và lạnh lùng dị thường vang lên, nghe có vẻ đặc biệt đột ngột.

 

Sắc mặt Minh Khanh lạnh như băng đi tới.

 

 Phi Dương ngước mắt lên nhìn Minh Khanh, ánh mắt của hai người vô tình nhìn nhau.

 

 Trong đôi mắt sâu thẳm của Minh Khanh hiện lên một tia hàn ý, nhìn vào Phi Dương bằng ánh mắt sắc bén, cẩn thận đánh giá Phi Dương.

 

Phi Dương cũng nhìn chằm chằm Minh Khanh, chỉ là ánh mắt luôn có ý cười, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự thâm trầm và sắc bén, cũng có chút ngạc nhiên.

 

 Chỉ trong vài phút, trong lòng cả hai người đã có một kết luận: "Người này không đơn giản!"

 

Minh Khanh chợt quay sang Lan Anh, nhẹ nhàng hỏi:

 

- Em ăn xong rồi à?

 

Giọng điệu có chút không vui, Minh Khanh làm như vô tình đứng chắn trước mặt Lan Anh, cố ý chặn tầm nhìn giữa Lan Anh và Phi Dương.

Mèo A Mao Huỳnh Mai

 

Lan Anh bình thường đáp:

 

 - Rồi!

 

 - Vậy đi thôi!

 

 Nói xong, anh nắm lấy cổ tay Lan Anh, đi về phía cửa nhà hàng.

 

 Khoảnh khắc Minh Khanh đi lướt qua Phi Dương, vẻ mặt của anh bình tĩnh, trong khi Phi Dương vẫn nở một nụ cười trên mặt.

 

Còn Lan Anh thì vẫn thản nhiên để Minh Khanh dắt tay mình đi ra cửa. Trực giác cho cô biết, tên Phi Dương vừa rồi cũng không đơn giản, tốt nhất cô cũng không nên tiếp xúc nhiều. 

 

 Phi Dương nhìn Lan Anh rời đi trên mặt vẫn nở nụ cười, mãi cho đến khi bóng dáng Lan Anh và Minh Khanh biến mất khỏi tầm mắt, nụ cười trên mặt anh ta mới bắt đầu dần dần biến mất, trở về bình thường.

 

Người đàn ông đó...

 

Không đơn giản.

 

 Đây là đánh giá đầu tiên của Phi Dương về Minh Khanh, người anh ta chưa từng gặp bao giờ.

 

Sau đó, anh ta đi vào sâu trong nhà hàng, tìm một góc khuất nhất và nhìn ai đó xuất hiện.

 

Minh Khanh kể từ khi rời nhà hàng thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và không nói gì, lái xe đi rất nhanh, ổ gà cũng không né, khiến cho Lan Anh đang ngồi ở ghế phụ, khó hiểu vô cùng. Nhưng Lan Anh cũng chẳng tò mò mà hỏi làm gì? Dù sao với thân thủ của cô dù có bị ném bay ra khỏi xe, cũng có thể phi thân đáp xuống đất an toàn.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Chỉ là không khí trong xe vô cùng lạnh lẽo.

 

 Sau khi trở về nhà, Minh Khanh đột nhiên đạp phanh gấp, muốn cho Lan Anh theo quán tính đập đầu vào cửa xe. Tuy nhiên, anh thất vọng rồi, cô vẫn ngồi vững vàng. Sát thủ có khác!

 

Minh Khanh xuống xe, đóng sầm cửa lại, sau đó đi vòng qua bên kia xe, lôi Lan Anh ra khỏi xe, kéo cô vào trong nhà, đi thẳng lên phòng.

 

 Ngay sau đó, cánh cửa đóng sầm lại.

 

Lan Anh muốn xem Minh Khanh rốt cuộc bị động kinh gì, nên từ lúc bị lôi khỏi xe cô cũng không có phản ứng. 

 

 Sau khi vào phòng, Minh Khanh được thế ném Lan Anh lên giường, cởi cà vạt ra và nhào tới đè lên người cô. Không chờ cho Lan Anh phản ứng, Minh Khanh đã bắt lấy hai tay cô đè sang hai bên, giọng điệu lạnh băng hỏi:

 

 - Người đàn ông đó là ai?

 

Lan Anh khó hiểu:

  

 - Người nào?

 

 - Là người đàn ông vừa rồi nói chuyện với em trong nhà hàng!

 

Minh Khanh nói mà trong ánh mắt lại sắc bén và lạnh thấu xương.

 

Đúng vậy, anh đang tức giận.

 

 Đặc biệt là trong nhà hàng, khi anh từ toilet đi ra, nhìn thấy Lan Anh đang mỉm cười với một người đàn ông xa lạ, anh chỉ cảm thấy lồng n.g.ự.c như sắp nổ tung.

 

Anh không cho phép cô cười với bất kỳ người đàn ông nào khác.

 

 Nụ cười của cô chỉ có thể thuộc về một mình anh.

 

 - Anh nói là Phi Dương sao? - Lan Anh hỏi.

 

Lan Anh rõ ràng cảm thấy được Minh Khanh đang đè lên cô đã kinh ngạc. Anh lại hỏi:

 

- Em thân với tên đó sao? Hắn là gì của em?

 

Lan Anh nhướng mày:

 

 - Không thân! Nhưng thân thể này thân. Là người yêu cũ.

 

Lan Anh đáp rất ngắn gọn.

 

 - Em có cảm giác gì với tên đó?

 

Đúng vậy, cái Minh Khanh cần là cô có cảm giác gì với Phi Dương, còn việc tên đó là ngươi yêu cũ hay mới gì của Lan Anh trước kia thì thay kệ chớ. 

 

Lan Anh khó hiểu:

 

  - Cảm giác gì là cảm giác gì?

 

Minh Khanh: "..."

 

Trông cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Lan Anh, thì Minh Khanh đã biết cô không hiểu phong tình. Chẳng lẽ anh lại hỏi cô có thích tên đó hay không à? Cô muốn ly hôn với anh, nếu anh hỏi vậy biết đâu cô vì muốn chọc tức cho anh ly hôn cho lẹ mà sẽ nói "thích" thì sao đây?

 

Minh Khanh càng nghĩ, trong lòng càng không thoải mái, cả người bực bội một cách khó hiểu. Chợt…

 

 - Ưm... a... ô... um...

 

 Nụ hôn bá đạo và mạnh mẽ rơi xuống.

 

Lan Anh bị bất ngờ không kịp phản ứng.