Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Hơi thở nam tính mạnh mẽ truyền vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Lan Anh thông qua môi răng giao hoà. Nụ hôn bất ngờ như bão táp khiến Lan Anh trở tay không kịp.

 

Minh Khanh hôn Lan Anh một cách mãnh liệt, như muốn thông qua cách này để trút sự khó chịu của mình. Chỉ là…

 

 - Hự…

 

Rầm

 

Một cú đá vào bụng ngoạn mục khiến Minh Khanh bay ra khỏi người Lan Anh và rơi ầm xuống đất. 

 

Minh Khanh ôm bụng cố nén đau đớn ngẩng đầu nhìn Lan Anh đang ngồi thẳng dậy trên giường, thả hai chân thòng xuống, đưa tay lên lau miệng, trừng mắt nhìn anh như thể là thứ gì đó ghê tởm. 

 

Minh Khanh cũng lấy lại lý trí. Vừa rồi anh đúng là quá xúc động, rất muốn nuốt chửng cô vào bụng. Minh Khanh có chút kinh ngạc về phản ứng vừa rồi của mình. Là anh đang ghen sao?

 

Còn Lan Anh thì đứng lên, lạnh lùng nói: 

 

  - Minh Khanh! Tôi là Huyết Sát Lan Anh không phải Lan Anh vợ anh. 

 

Nói xong, cô bước tới cửa, mở cửa và ra ngoài.

 

Còn Minh Khanh nghe tiếng đóng cửa mới hoàn toàn phục hồi. Anh đứng dậy, đi vào phòng tắm. 

 

Ngâm mình trong nước, anh nghĩ lại mọi chuyện. Xưa nay anh không hề để tâm đến bất kỳ người phụ nữ nào, ngay cả Phù Dung cũng thế. Anh chưa bao giờ thấy khó chịu khi vợ của mình nói cười với người đàn ông khác, thậm chí cho dù có tiếp xúc thân mật đi nữa. Nhưng hôm nay, Lan Anh chỉ là mỉm cười với Phi Dương mà anh đã tức giận rồi, anh chỉ muốn nụ cười của cô thuộc về riêng anh mà thôi. 

 

Anh đã yêu cô?

 

Chết tiệt! Chẳng lẽ anh bị Lan Anh đánh đến ngu rồi sao? 

 

Mà nhắc tới bị đánh, anh mới nhớ tới thuốc Quang Thịnh đưa cho mình. 

 

Minh Khanh lập tức leo ra khỏi bồn tắm, ra ngoài lục lại túi quần, cầm lọ thuốc trong tay nhìn chầm chầm.

 

 - Lan Anh, Huyết Sát Lan Anh.

 

Minh Khanh khẽ đọc lên tên cô. Đôi mắt đen như mực đột nhiên tối sầm lại. 

 

Vừa định bước ra ngoài thì đột nhiên Minh Khanh dường như nhớ tới điều gì đó, lẩm bẩm:

 

  - Không được! Mai là sinh nhật Hoàng Quân rồi. Không nên để trước đó xảy ra chuyện gì được. 

 

Nói xong, Minh Khanh đem cái lọ thuốc cất vào ngăn tủ đầu giường, khoá cẩn thận. Sau đó, khóe miệng khẽ nhếch lên:

 

 - Lan Anh, tạm thời để yên cho em vậy. 

 

 

Thật ra Lan Anh không hề biết sinh nhật của Hoàng Quân. Nhưng mà, đêm đó cô ngủ không được nên dậy sớm, đi xuống nhà, chợt nghe tiếng động trong bếp, cô mới tò mò xuống xem thử thì thấy Minh Khanh đang mang tạp dề loay hoay trong bếp nấu ăn.

 

Lan Anh rất đỗi ngạc nhiên, trong ký ức của nguyên chủ thì chưa thấy Minh Khanh tự mình nấu ăn bao giờ. Với lại anh ta cũng giàu có như vậy, muốn ăn gì thì ra nhà hàng, đâu cần phải tự mình xuống bếp chứ. 

 

Mình Khanh vô tình quay ra ngoài cửa phòng bếp thì bắt gặp Lan Anh đang đứng nhìn mình vẽ mặt đầy ngạc nhiên. Anh cũng hơi giật mình, theo bản năng nói:

 

 - Sao em dậy sớm dậy?

 

Lan Anh thờ ơ đáp:

 

  - Không ngủ được.

 

Minh Khanh mỉm cười:

 

 - Chúng ta đúng là tâm linh tương thông nha. Anh cũng không ngủ được.

 

Minh Khanh đúng là không ngủ được, nhưng nguyên nhân anh không ngủ được là suy nghĩ nên chúc mừng sinh nhật cho Hoàng Quân thế nào. 

 

Minh Khanh luôn là một người anh rất mực thương em. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Còn Lan Anh cô không ngủ được là do đơn giản là nóng trong người thôi. 

 

Lan Anh vẫn đứng ở cửa tò mò hỏi:

 

  - Đang nấu đồ ăn sáng sao?

 

Minh Khanh gật đầu, xoay người lại tiếp tục công việc trên tay, nhưng vẫn mở miệng nói chuyện:

 

 - Hôm nay là sinh nhật Hoàng Quân, nên anh muốn đích thân nấu cho nó một bữa cơm. Lần trước nó có nói, lâu quá rồi chưa ăn những món anh nấu, nên hôm nay anh quyết định nấu cho nó một bữa xem như làm quà vậy.

 

Lan Anh kinh ngạc, hoá ra hôm nay là sinh nhật của Hoàng Quân. Vậy cô cũng phải chuẩn bị cho Hoàng Quân một món quà mới được. Nhưng quà gì nhỉ? Cô cũng không biết Hoàng Quân thích gì. 

 

Như đoán được suy nghĩ của Lan Anh, Minh Khanh lại nói:

 

 - Em đừng mua quà gì cho nó cả. Nếu em tặng hôm sau nó sẽ mua thứ khác tìm lý do hợp lý tặng trả lại em đấy. 

 

Lan Anh theo bản năng hỏi:

 

 - Vậy phải làm sao?

 

Minh Khanh chợt dừng lại con d.a.o đang xắt rau. Quay đầu nhìn sang Lan Anh, mỉm cười nói:

 

  - Đừng đòi ly hôn nữa, ngoan ngoãn trở về làm vợ anh, làm chị dâu nó, như vậy mới là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất đối với nó.

 

Lan Anh đen mặt, lạnh lùng phun ra ba chữ:

 

 - Đừng có mơ.

 

Nói xong, cô xoay người ra phòng khách.

 

Nụ cười trên miệng Minh Khanh vẫn không hề tắt, thậm chí còn tươi hơn, chỉ là trong mắt lại lóe lên một tia âm hiểm.

 

  - Mơ hay không thì trải nghiệm mới biết, vợ yêu ạ!

 

Lan Anh mở cửa đi ra ngoài tập thể dục, đồng thời cũng suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho Hoàng Quân. Nghĩ tới nghĩ lui thôi thì tặng đại món quà lưu niệm trang trí bàn làm việc vậy. Quan trọng là tấm lòng, có đúng không?

 

Lan Anh vừa về tới thì Hoàng Quân cũng vừa xuống lầu, thấy Minh Khanh đang dọn thức ăn lên bàn, cả hai cũng nhảy vào phụ giúp. Có mặt Hoàng Quân thì giữa Minh Khanh và Lan Anh tương đối hài hoà. 

 

Hoàng Quân biết hôm nay là sinh nhật mình nên Minh Khanh đích thân nấu ăn cũng không lấy làm ngạc nhiên, nhưng vui mừng thì vẫn có. 

 

Ăn xong, Minh Khanh hỏi:

 

 - Đêm nay em định tổ chức tại nhà hàng nào? 

 

Thế nhưng, Hoàng Quân lắc đầu nói:

 

  - Không nhà hàng nào cả. Em muốn ở nhà, anh hai và chị hai cùng nhau nấu cho em một bữa ăn là được. 

 

Cái này Minh Khanh hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng còn Lan Anh…

 

Hoàng Quân dùng ánh mắt mong chờ nhìn Lan Anh.

 

Lan Anh: "..."

 

Hắn giúp cô nhiều như vậy, chẳng lẽ một yêu cầu nho nhỏ này lại không làm được sao. Thế là, Lan Anh cũng gật đầu đồng ý. Có điều….

 

  - Tôi nấu ăn không được ngon như anh của anh.

 

Lan Anh cũng phải công nhận là Minh Khanh nấu ăn ngon thật. 

 

À… cái này là đang khen Minh Khanh đúng không? 

Mèo A Mao Huỳnh Mai

 

Hoàng Quân tươi cười lén nháy mắt với Minh Khanh một cái, thật ra thì Minh Khanh cũng đang đắc ý đây, anh vẫn luôn tự tin vào tay nghề của mình mà. 

 

 - Không sao đâu chị, chỉ cần có thể bỏ vào bụng là được rồi, quan trọng là tấm lòng.