Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Buổi tối

 

Minh Khanh giao công việc lại cho cấp dưới, tranh thủ về sớm để cùng Lan Anh nấu một bữa cơm gia đình cho Hoàng Quân. 

 

Ngay khi tất cả món ăn đã dọn lên, cả ba vừa ngồi xuống bàn ăn thì chuông điện thoại của Hoàng Quân reo lên. 

 

Hoàng Quân tiện tay bắt máy, cũng không có nhìn số người gọi.

 

 - A lô…

 

  - Xin chào, Hoàng Quân, tôi là Phi Dương đây!

 

Phi Dương ở bên kia chủ động chào hỏi.

 

 - Ồ, xin chào! - Hoàng Quân trả lời.

 

 - Tôi đang ở trước cổng nhà cậu, không biết cậu có nhà không?

 

Phi Dương ngồi ở trong xe một tay cầm điện thoại, một tay đặt ở trên tay lái, trên mặt lộ ra nụ cười.

 

  - Hả, anh ở trước cổng nhà tôi à….. 

 

Sau khi nghe Phi Dương nói, Hoàng Quân đột nhiên nhớ tới mấy hôm trước hắn đã hẹn Phi Dương đến nhà mình ăn tối. 

 

Mấy ngày trước Hoàng Quân trên đường bị giật đồ, tuy đuổi kịp tên cướp nhưng không ngờ tên đó có dao, Hoàng Quân những tưởng đã phải ăn một nhát, nhưng cũng may Phi Dương đi ngang thấy, liền lập tức ra tay đá bay con d.a.o của tên cướp, rồi tóm tên đó về sở cảnh sát. Vì vậy, Hoàng Quân mới có dịp làm quen và nghĩ tới vài ngày sau là sinh nhật mình nên đã thành tâm thành ý mời anh ta đến nhà ăn tối. 

 

Bây giờ nghe Phi Dương nói đã đến trước cửa nhà mình. Hoàng Quân vui mừng nói:

 

 - Có, có, tôi đang ở nhà. Tôi sẽ ra ngay đây.

 

Hoàng Quân vừa tắt máy thì Minh Khanh đã hỏi:

 

  - Ai vậy?

 

Hoàng Quân đáp:

 

 - Là người mấy ngày trước em bị giật đồ đã giúp em. 

 

Hoàng Quân cũng có kể cho Minh Khanh nghe, chỉ là không nói tên của Phi Dương ra thôi. Mà Minh Khanh cũng không có hỏi, bởi vì Hoàng Quân cũng không có kể mình suýt nữa bị đâm, sợ Minh Khanh sẽ lo lắng, cho nên Minh Khanh cũng chỉ nghĩ là người đó giúp Hoàng Quân bắt tên cướp lấy lại đồ thôi. Nhưng nếu Hoàng Quân đã coi trọng thì Minh Khanh đương nhiên cũng sẽ không thờ ơ. 

 

Hoàng Quân nói xong đã đứng dậy chạy ra mở cửa.

 

 Khi hai tiếng bước chân càng ngày càng gần, thân ảnh cao lớn của Phi Dương lọt vào hai đôi mắt đen của Lan Anh và Minh Khanh.

 

Cả ba người đều nhìn nhau, chính xác là hai người nhìn một người nhưng trong mắt họ đều hiện lên vẻ kinh ngạc.

 

Hoàng Quân lại hoàn toàn không để ý, nhanh chóng giới thiệu với nhau. Chỉ là khi giới thiệu Lan Anh là chị dâu thì Lan Anh lại phản bác:

 

 - Tôi không phải….

 

 - Nếu đã tới thì là khách, nào mời anh bạn ngồi….

 

Minh Khanh lập tức cắt lời Lan Anh, ra vẻ chủ nhà hiếu khách tiếp đãi Phi Dương. Tuy nhiên, Phi Dương có thể nhìn thấy thái độ giữa Lan Anh và Minh Khanh không giống như vợ chồng. Mà Lan Anh cũng tỏ ra rất lạnh lùng với Minh Khanh. Ồ, xem ra mối quan hệ giữa họ hình như có gì đó kỳ lạ. Điều đó lại khiến anh ta tò mò và muốn tìm hiểu. Anh ta cũng không phải người nhiều chuyện nhưng đối tượng là Lan Anh thì lại khác. 

 

Khó khăn lắm mới có một người con gái lọt được vào mắt mình, cho nên tất nhiên anh ta phải tìm hiểu cho kỹ càng rồi.

 

Sau vài giây.

 

 - Anh ngồi đi ạ! Cứ tự nhiên như ở nhà mình. 

 

Hoàng Quân thấy Phi Dương vẫn còn đứng, tưởng rằng anh ta ngại, nên vội nở nụ cười nhắc nhở anh ta ngồi xuống.

 

 - À! Được! 

 

Phi Dương thu hồi ánh mắt và cười đáp lại.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 Sau khi Phi Dương ngồi xuống, mọi người bắt đầu trò chuyện và ăn uống. Cả ba người cũng không ai nhắc đến chuyện đã gặp nhau ở nhà hàng vào tối qua.

 

Chỉ là mặc dù trong bữa ăn luôn có tiếng cười, nhưng hầu hết tiếng cười đều cứng nhắc và có lệ, không xuất phát từ đáy lòng. 

 

Mà bầu không khí cũng có vẻ càng thêm lạnh hơn, đương nhiên là ngoại trừ Hoàng Quân.

 

Trong bốn người ở đây chỉ có mình Hoàng Quân là ăn nhiều nhất, cười nhiều nhất, hắn căn bản không hề chú ý tới bầu không khí ở xung quanh đang lạnh lẽo.

Mèo A Mao Huỳnh Mai

 

 - À… Để tôi vào phòng bếp nấu thêm vài món, các người ăn cơm trước đi!

 

Lan Anh không chịu được bầu không khí lạnh lẽo một cách kỳ lạ này, tìm cớ tránh đi chỗ khác. "Hai tên này đúng là không đơn giản, chẳng lẽ có thù với nhau sao?" Đó chính là suy nghĩ của Lan Anh vào lúc này. 

 

Nhưng cô nào biết, sỡ dĩ hai người đó như vậy, đầu dây mối nhợ là do cô mà ra. 

 

Mà Lan Anh vừa đi thì ở đây Minh Khanh cũng lôi mấy chai rượu vang đỏ ra. 

 

Đột nhiên, Minh Khanh hỏi Phi Dương đang ngồi bên cạnh:

 

 - Anh bạn có thể uống một ly chứ?

 

 - Rượu ngon như vậy, thịnh tình đâu thể từ chối được!

 

Phi Dương cười nhạt, trong lời nói lại có chút gì đó.

 

 Hai người lại nhìn nhau, không cần nhiều lời, chỉ cần một ánh mắt là có thể đoán được đối phương muốn nói gì.

 

 Họ vừa ăn vừa trò chuyện, mặc dù Hoàng Quân tò mò hỏi về nghề nghiệp của Phi Dương, nhưng Phi Dương cũng chỉ nói anh ta cũng là một doanh nhân, không nói gì khác.

 

 Lúc đầu, ba người còn trò chuyện và chậm rãi uống rượu.

 

 Nhưng cuối cùng, Hoàng Quân vốn không uống được nhiều rượu, nên uống vài ly đã bắt đầu hoa mắt, say khướt, hắn vô thức nói một câu rất vô nghĩa: 

 

 - Hai anh đều mạnh rượu như vậy, nhưng không biết là tửu lượng của ai tốt hơn?

 

 Bùm!

 

Câu nói này giống như một quả bom, nổ tung bầu không khí lạnh lẽo ở bàn ăn và làm nó nóng lên.

 

 Sau đó, hai người Minh Khanh và Phi Dương chẳng hiểu ra làm sao đã âm thầm đấu tửu lượng với nhau.

 

 Bề ngoài, mọi người vẫn đùa giỡn cười nói, vừa uống vừa trò chuyện, nhưng trong lúc vô tình, Minh Khanh và Phi Dương mỗi người đã uống hơn hai chai rượu, chai thứ ba đã uống hơn một nửa.

 

Hoàng Quân nói xong không bao lâu liền say khướt gục trên bàn ăn ngủ thiếp đi.

 

Đương nhiên hai người kia vẫn tiếp tục đấu rượu.

 

Lan Anh bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra, liền nhìn thấy một cảnh như vậy.

 

Hoàng Quân đã say khướt, trong khi hai người Minh Khanh và Phi Dương vẫn đang nâng ly uống cạn.

 

Lan Anh: "???" Giờ đến đấu rượu à?

 

  - Còn một chai, làm sao bây giờ?

 

 Minh Khanh uống hết rượu trong ly trước mặt, cầm lấy chai rượu đỏ cuối cùng trong tay, mặt không chút thay đổi hỏi Phi Dương.

 

 - Đương nhiên là uống tiếp!

 

Phi Dương bình tĩnh đáp lại, trên mặt mang theo nụ cười, ngẩng đầu uống cạn ly rượu, không hề lộ ra vẻ yếu thế.

 

Cầm ly rượu trong tay, Minh Khanh và Phi Dương nhìn nhau chằm chằm, một người không biểu cảm, một người mỉm cười, bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế họ đang âm thầm cạnh tranh, không muốn tỏ ra yếu thế, cũng không muốn yếu thế.

 

Lan Anh nhướng nhướng mày, đặt thức ăn lên bàn, sau đó lên phòng, ngủ thẳng cẳng. Cũng không thèm quan tâm gì tới hai người họ, để họ uống cho đã đi. Lỡ say quá mà có đánh nhau thì cô sẽ xuống xem. 

 

Chỉ là đêm nay Lan Anh ngủ một giấc tới sáng thật ngon lành, cũng không nghe động tĩnh gì. Khi cô thức dậy đi xuống nhà thì mọi thứ đã được dọn dẹp rất sạch sẽ. Mà cả hai anh em Minh Khanh cũng đã đi làm. Chỉ có dì giúp việc chỉ làm buổi sáng, đến để dọn dẹp nhà cửa mà Hoàng Quân mới thuê không bao lâu, đang lau nhà thôi.