Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tập đoàn Minh Khanh, tầng trên cùng.
Ngồi ở bàn làm việc bên ngoài văn phòng chủ tịch, Lan Anh xoa xoa cái cổ hơi mỏi, hơi ngáp một cái, bộ dạng khá mệt mỏi.
Reng reng reng
Điện thoại cố định trên bàn vang lên, nhưng Lan Anh không muốn trả lời.
Bởi vì, cô dùng đầu ngón chân cũng có thể biết, ngoài Minh Khanh ra thì không có ai khác gọi.
Ngay sau đó, trong văn phòng chủ tịch vang lên tiếng rống của Minh Khanh, kèm theo tiếng bước chân dồn dập rất nặng nề, nhanh chóng tới gần cô.
- Lan Anh! Vào đây ngay.
Chỉ thấy Minh Khanh mạnh mẽ mở cửa văn phòng và kéo cổ tay Lan Anh để dẫn cô vào văn phòng.
Rầm
Cửa văn phòng bị Minh Khanh đóng sầm lại.
Loại tình huống này kể từ sau khi sinh nhật của Hoàng Quân ngày nào ở tầng cao nhất của tập đoàn Minh Khanh cũng xảy ra vài lần, nguyên nhân không gì khác, chỉ vì Minh Khanh sẽ cảm thấy không thoải mái nếu không thể nhìn thấy Lan Anh.
Sự việc là thế này:
Sáng sớm sau buổi tối ăn sinh nhật của Hoàng Quân, lúc Lan Anh thức dậy thì không thấy hai anh em họ ở nhà, tưởng rằng họ đã đi làm, thấy trên bàn có thức ăn để sẵn, nghĩ là do hai anh em họ để phần ăn sáng cho mình như mọi khi. Tuy rằng cô cứ đòi ly hôn, nhưng mà Hoàng Quân vẫn xem cô là chị dâu, thậm chí Minh Khanh dù hay bị cô đánh vẫn chưa bao giờ để cô thiếu một bữa cơm. Đúng lý cô cũng không muốn ăn ở nhà họ, nhưng mà nếu không ở thì làm sao đánh Minh Khanh bầm mặt cho anh ta ly hôn đây. Còn đồ ăn… anh ta giàu như vậy, cô không ăn thì anh ta cũng bỏ thôi. Cho nên, cô cũng không ngại ăn chực đâu.
Chỉ là Lan Anh không ngờ, sau khi ăn xong, cơ thể cô lại cảm thấy khó chịu vô cùng còn chóng mặt nữa. Cô tự hỏi không lẽ là do cô kỵ với thành phần nào đó trong thức ăn sao? Giống như mẹ ở nhà kỵ đậu hủ, mỗi lần ăn đậu hủ là bà sẽ bị chóng mặt.
Nghĩ vậy, Lan Anh bèn lên phòng nằm nghỉ, để xem lát nữa có hết không. Nhưng nằm trong chốc lát thì cô đã ngủ thiếp đi rồi.
Cho đến khi cô mở mắt ra lần nữa thì thấy Minh Khanh đang nằm bên cạnh mình, hơn cả là, cơ thể cô và anh ta đều dán chặt vào nhau. Khỏi hỏi cũng biết điều gì đang xảy ra.
Lan Anh liền biết mọi chuyện là do Minh Khanh làm, cô nổi lên sát ý muốn g.i.ế.c c.h.ế.t người đàn ông này, nhưng kết quả, cô phát hiện bản thân mình hoàn toàn không còn chút sức lực.
Sau đó lại nghe Minh Khanh nói:
- Anh vốn cũng muốn ly hôn nhưng mà ai bảo Lan Anh trước kia đã hại anh, khiến anh ngoài cô ta ra thì hoàn không thể có phản ứng với bất kỳ người phụ nữ nào. Bây giờ em đã chiếm thân thể cô ta, nếu để em đi thì không phải đồng nghĩa với việc nửa đời sau của anh trở thành thầy tu à.
Lúc đó Lan Anh mới lục tìm trong đầu, phát hiện đúng là có chuyện này. Đó là do Quang Thịnh cố ý khiến Minh Khanh như thế, bởi cho nên nguyên chủ dù bị Minh Khanh đánh cho thừa sống thiếu chết, nhưng khi anh ta có nhu cầu thì vẫn đè nguyên chủ ra giải quyết thôi.
Lan Anh mới vội bảo Minh Khanh đi tìm Quang Thịnh lấy thuốc giải, nhưng kết quả lại nghe Minh Khanh nói ra một việc không thể ngờ: Quang Thịnh vốn là em của kẻ thù Minh Khanh, Quang Thịnh không g.i.ế.c Minh Khanh đã là rất nhân từ, ở đó mà cho thuốc giải.
Sau đó, Minh Khanh lại đem chuyện của mình và Quang Thịnh từng mượn xác Hoàng Quân, kể cả chuyện của Phù Dung đều kể cho Lan Anh nghe. Lúc đó, Lan Anh cũng không hoàn toàn tin lắm, biết đâu Minh Khanh cố ý nói vậy để khi cô khôi phục lại sẽ không g.i.ế.c anh ta.
Chỉ là khi cô đã hồi phục muốn g.i.ế.c anh ta thì anh ta lại nói:
- Em g.i.ế.c c.h.ế.t anh cũng được, nhưng em sẽ đi tù, lúc đó người nhà của em sẽ thế nào? Khó khăn lắm con gái họ thương yêu nhất mới quay đầu lại, đột nhiên lại mang tội g.i.ế.c người, em nghĩ họ sẽ ra sao?
Nói vậy Minh Khanh cũng đã điều tra cô rất tỉ mỉ rồi, cũng biết tuy rằng đó là người thân của nguyên chủ, nhưng do cô thiếu tình thân, vì thế, cô càng quý trọng người thân hơn ai hết. Có lẽ, cô và Minh Khanh có một mặt giống nhau, đều mất đi người thân, bởi vậy, vấn đề tâm lý này Minh Khanh hiểu hơn ai hết.
Cuối cùng, cũng vì mối hoạ do nguyên chủ gây ra mà Lan Anh đành phải làm nơi cho Minh Khanh giải quyết sinh lý. Chuyện ly hôn tạm thời gác lại, chờ cô tìm cách có thuốc giải rồi lại tính tiếp.
Tuy nhiên, Minh Khanh lại đưa cô đến công ty của anh ta, nói rằng:
- Không phải em muốn có việc làm sao? Vậy thì đến làm cho anh, anh cũng sẽ trả lương em như những nhân viên khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Thế nhưng, cô lại nói:
- Tôi muốn tự mình làm chủ không muốn phụ thuộc vào người khác.
Tuy nhiên, Minh Khanh lại càng vui vẻ, bởi vì anh ta cho cô đến đó làm bà chủ mà.
Chỉ cần ngồi trong văn phòng xem anh ta bận rộn với công việc. Thậm chí ngủ trong văn phòng của anh ta cũng được, miễn là đừng rời khỏi tầm mắt của anh ta.
Có vẻ như thuốc Quang Thịnh đưa lần này còn lợi hại hơn lần trước, khiến Minh Khanh thiếu hơi cô là đã chịu không nỗi rồi. Nhưng cũng may là nó cũng có tác dụng phụ với Lan Anh, chỉ cần Minh Khanh hôn cô thì cả người cô sẽ mất hết sức lực, mặc anh muốn làm gì thì làm. Dĩ nhiên chỉ có Minh Khanh hôn là có tác dụng thôi. Nếu là kẻ nào khác thì đảm bảo Lan Anh có dư sức đưa tên đó đi chầu ông bà.
Đương nhiên, Minh Khanh cũng tuyệt đối không cho Lan Anh biết thuốc đó là do mình đi tìm Quang Thịnh để xin. Mà Quang Thịnh cũng vì nể tình đã từng mượn xác Hoàng Quân và bi anh hù doạ nên mới cho anh.
Nhưng cũng chỉ là dùng để khống chế Lan Anh thôi, còn việc Minh Khanh không có cảm giác với người phụ nữ khác trừ Lan Anh, có lẽ cả đời Minh Khanh đừng mong khỏi. Xem như là Quang Thịnh báo thù chuyện kiếp trước vậy.
Hai người xem như kết thúc ân oán.
Hôm nay, sau khi Minh Khạnh kéo Lan Anh vào văn phòng như thường lệ, thì anh lại nói với cô buổi tối sẽ đi dự một buổi tiệc, nói Hoàng Quân sẽ đến đưa cô ra ngoài chuẩn bị trước, lát nữa sau khi anh hoàn thành công việc, sẽ đi đón cô.
Một lúc sau, Hoàng Quân đi tới, dẫn Lan Anh đi.
Trong cửa hàng váy áo cao cấp, Hoàng Quân nhíu mày, đi lướt qua từng bộ váy áo cao cấp lộng lẫy, ánh mắt hắn cũng không dừng lại một giây nào.
Hắn luôn cảm thấy những chiếc váy trước mặt mình quá lòe loẹt và không phù hợp với Lan Anh.
Mặc dù, Lan Anh mặc loại quần áo nào không liên quan gì đến hắn, nhưng bản thân hắn là người thích cố gắng để đạt được sự hoàn mỹ, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên anh hai mình dẫn chị dâu đi dự tiệc, hắn không thể làm anh hai thất vọng được. Chính vì vậy, chỉ cần Lan Anh mặc một bộ lễ phục khiến hắn cảm thấy không hợp, thì mọi thứ lại được thay đổi theo yêu cầu của hắn.
Lúc này, Lan Anh đang mặc một chiếc váy dài bó sát người kéo lê trên sàn nhà, màu trắng như tuyết rất quyến rũ, nhưng vừa ra khỏi phòng thử đồ, Hoàng Quân đã nhíu mày lắc đầu, bày tỏ sự không hài lòng của mình.
Lan Anh mệt mỏi khi phải thay tới thay lui, tay cầm váy ngồi ở trên sô pha, định nghỉ ngơi một chút, dù sao những bộ váy đó mặc vào cực kỳ không thoải mái, hơn nữa còn bị bó chặt, khiến người vô cùng khó chịu.
Lúc này, Hoàng Quân đang chọn váy cho Lan Anh, đột nhiên bị một bộ váy màu đen thu hút.
Vài phút sau, Lan Anh mặc chiếc váy màu đen này và đứng trước mặt hắn.
Đây là một chiếc váy dài có phần trên ống, phần trên ống được đính kim cương giả và kim sa lấp lánh. Ở phần váy bên dưới là kiểu xẻ tà một bên.
Chiếc váy bó sát tôn lên vóc dáng chữ s của Lan Anh một cách hoàn hảo, không chỉ khiến đôi chân trắng nõn mịn màng của cô thêm thon thả mà còn khiến khí chất thanh lãnh độc đáo của cô càng lộ rõ.
Mèo A Mao Huỳnh Mai
Nhìn Lan Anh trước mặt, trong mắt Hoàng Quân hiện lên một sự kinh ngạc và kinh diễm.
- Bộ váy này rất hợp với chị, thật đẹp!
Hoàng Quân khen Lan Anh từ tận đáy lòng.
Các cô gái khi được khen xinh đẹp thì ai mà chẳng thích, Lan Anh cũng không ngoại lệ, cho nên cô cũng khẽ mỉm cười, nói:
- Cảm ơn!
Nụ cười mỉm của Lan Anh chợt khiến Hoàng Quân ngẩn ngơ trong giây lát, bình thường luôn thấy cô lạnh lùng, dù có cười nhưng trong mắt cũng không có ý cười, không ngờ khi cô thật lòng cười lên lại đẹp như vậy, tuy nhiên Hoàng Quân cũng chỉ ngẩn ngơ trong giây lát mà thôi.
- Khụ khụ… được rồi đến lúc trang điểm và làm tóc rồi!
Hoàng Quân ho khan hai tiếng, dẫn Lan Anh lên lầu.