Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Minh Khanh mặt đầy sự vui vẻ, dùng bàn tay đã đổ đầy thuốc rượu nhẹ nhàng xoa lên bàn chân sưng đỏ của Lan Anh, cẩn thận xoa đi xoa lại.

 

Anh xoa khá mạnh, nghĩ cô sẽ bị đau nên chốc lát lại hỏi cô:

 

 - Đau không?

 

Đau chứ sao không đau, nhưng Lan Anh vẫn có thể chịu được. Cô thản nhiên đáp:

 

 - Không!

 

Nhưng mà hai hàng lông mày nhíu chặt của cô đã bán đứng cô. 

 

Minh Khanh thấy vậy, trái tim bỗng nhói lên một cái, anh bóp mạnh thế này ngay cả Hoàng Quân bên cạnh thấy mà còn nhăn mặt mà cô lại nói không, như vậy như thế nào mới là đau đây?

 

Có vẻ như anh em tâm linh tương thông, Hoàng Quân bên cạnh đã mở miệng hỏi thay anh:

 

  - Anh hai bóp như vầy mà chị nói là không đau, vậy như thế nào mới gọi là đau đây?

 

Lan Anh khựng lại, khẽ lắc đầu.

 

 - Không biết!

  

Câu hỏi này cô cũng không biết phải trả lời thế nào. Bởi vì cô là sát thủ, từ nhỏ ở trong địa ngục lớn lên, hỏi cô như thế nào là hạnh phúc nhất thì cô có thể đáp là được ngủ một giấc thật ngon, thật yên ổn là hạnh phúc nhất. Còn hỏi rằng như thế nào là đau nhất thì cô quả thật không biết, có lẽ bởi vì đã đau quá nhiều nên không còn cảm giác nữa, dù cho có đổi một thân thể mới cũng vậy. 

 

 - Kiên nhẫn một chút, nếu không bóp mạnh, bàn chân của em trong mười ngày nửa tháng cũng sẽ không lành!

 

Minh Khanh vừa xoa vừa dịu dàng nói, anh biết tuy rằng cô nói không đau nhưng đó chẳng qua là do đã từng chịu nỗi đau gấp rất nhiều lần. 

 

Cũng giống như anh, sau khi tan nhà nát cửa, bản thân anh phải lam lũ chịu biết bao gian khổ, nuôi em, nuôi mẹ, tìm cách báo thù. Nỗi đau từ thể xác đến tinh thần nhiều đến mức, anh cũng dần không biết đau là gì, thậm chí cả trái tim cũng trở nên sắc đá. 

 

Tuy nhiên, kể từ khi Lan Anh đến, bây giờ, trái tim anh lại biết đau trở lại. Có lẽ, cô chính là trời cao đặc biệt mang đến cho anh đi. 

 

Mèo A Mao Huỳnh Mai

Từ lúc đó cho đến lúc bóp thuốc rượu xong, cả ba người đều im lặng. 

 

Lan Anh định nói lời cảm ơn, nhưng khi ánh mắt chạm vào làn da trần của Minh Khanh, mặt cô chợt nóng lên, tim đập loạn xạ.

 

Cô có thể nhìn ra được, anh dầm mưa như vậy cõng cô trở về, là bởi vì lo lắng chân của cô, cái cảm giác được người quan tâm này thật lạ lẫm nhưng cũng thật hạnh phúc.

 

Lan Anh cũng không biết bản thân mình bị làm sao, bất đắc dĩ cúi đầu xuống, trong lòng vô cùng phức tạp. Nhưng do biểu hiện bên ngoài của cô luôn lạnh lùng nên cũng không ai nhận ra.

 

Sau khi Minh Khanh đã bóp rượu thuốc cho Lan Anh xong, định đứng lên đi tắm rửa thay quần áo thì chợt có điện thoại từ công ty gọi tới.

 

 Minh Khanh nghe điện thoại thì chợt nhíu mày. Khỏi hỏi cũng biết là đã có chuyện gỉ đó xảy ra rồi.

 

 Sau khi cúp điện thoại, Minh Khanh còn không kịp thây quần áo, vội vàng cầm chiếc áo sơ mi nửa khô nửa ướt vừa rồi lên mặc vào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Thấy vậy, Hoàng Quân vội vàng chạy vào phòng Minh Khanh lấy bộ đồ khác ra cho anh thay.

 

 - Anh hai, anh như vậy sẽ bị cảm đó, thay đồ rồi hẳn đi. 

 

Thế nhưng, Minh Khanh lắc đầu:

 

 - Không kịp rồi, anh phải đi ngay. Em ở nhà với Lan Anh đi, có thể đêm nay anh không về.

 

Hoàng Quân tuy không biết chuyện gì nhưng chắc chắn rất quan trọng, nếu không Minh Khanh cũng không gấp như vậy, tính hỏi nhưng có lẽ Minh Khanh cũng sẽ không trả lời. 

 

 Minh Khanh lại dầm mưa chạy đến chỗ đậu xe của mình trước đó. Lúc này, đường bị tắc gần như đã được thông một chút.

 

 Sau khi lên xe, Minh Khanh khởi động xe, nhấn ga và lao về phía công ty như một cơn gió.

 

 Sau khi đến công ty, Minh Khanh lập tức chạy đến phòng họp.

 

 Trợ lý và các giám đốc điều hành khác của công ty đã đợi sẵn từ lâu.

 

 Cho nên khi Minh Khanh cả người ướt sũng thê thảm bước vào phòng họp thì… mọi người đều trợn mắt há hốc mồm.

 

 Chủ tịch, có chuyện gì vậy?

 

Sao lại ướt như chuột lột vậy? 

 

Mọi người đều đầy thắc mắc.

 

Nhưng rất nhanh điều đó không còn quan trọng nữa, mà ngược lại, tất cả đã phải tập trung vào hàng loạt cuộc thảo luận căng thẳng liên quan đến vụ cháy kho xưởng của công ty, cháy cả nguyên liệu và thành phẩm, không thể giao hàng đúng hạn, nếu xử lý ổn thỏa thì uy tín của công ty sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên, tất cả đều tập trung thảo luận, cần phải đưa ra đối sách hoàn mỹ nhất trong thời gian ngắn nhất. Nếu không thực hiện được thì rất nguy hiểm cho công ty.

 

 Liên tục mấy ngày, Minh Khanh phải làm việc với cường độ cao, bay từ thành phố A đến nhà xưởng, sau đó từ nhà xưởng chạy đến thành phố H nơi đối tác đặt trụ sở, rồi lại từ thành phố H quay lại thành phố A...

 

 Tính đến hôm nay, cũng đã ba ngày rồng rã, mà anh chỉ ngủ được có mấy tiếng đồng hồ, khiến cho đôi mắt của anh đều đỏ hoe, nhìn vào liền thấy.  

 

Cuối cùng, sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Minh Khanh cũng ngất xỉu trên bàn làm việc, trợ lý là người lái xe đưa Minh Khanh đến bệnh viện.

 

Hoàng Quân chạy đến thì Minh Khanh cũng đã tỉnh lại, do anh bị sốt và làm việc quá độ nên mới xảy ra tình trạng kiệt sức, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều vào, ăn uống điều độ thì sẽ ổn. 

 

Hoàng Quân đưa Minh Khanh về nhà, một hai bắt anh nghỉ ngơi, công việc công ty tạm thời sẽ do hắn đảm nhiệm. 

 

Mấy ngày này, vết thương ở chân của Lan Anh cũng đã khỏi, nhưng thấy Minh Khanh bị bệnh, trái tim cô chợt căng thẳng, không hiểu sao lại bắt đầu lo lắng cho Minh Khanh.

 

Tuy nhiên, sau đó Lan Anh lại nghĩ, Minh Khanh ngã bệnh một phần là do ngày đó dầm mưa cõng cô về, cho nên bản thân cô cảm thấy nguyên nhân là do mình, vì thế cảm thấy lo lắng là lẽ đương nhiên. 

 

Ừm, bây giờ Minh Khanh nằm ở nhà, Hoang Quân phải đảm nhiệm công việc ở công ty, cho nên cô sẽ ở nhà chăm sóc Minh Khanh, cũng xem như là thay lời cảm ơn vậy.