Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Suy nghĩ hồi lâu, Lan Anh đã có quyết định, khóe miệng của cô khẽ cong lên một chút, đứng dậy hít sâu một hơi, bước ra khỏi phòng và đi thẳng đến phòng Minh Khanh.
Đi tới trước cửa phòng Minh Khanh, Lan Anh gõ cửa.
Cóc cóc…
Minh Khanh nghe thấy tiếng gõ cửa, lập tức lên tiếng:
- Vào đi, cửa không khóa!
Nghe thấy trong phòng có tiếng nói vọng ra, Lan Anh liền xoay nắm cửa, đẩy cửa đi vào trong phòng, hỏi:
- Minh Khanh, anh sao rồi?
- Anh không sao, không c.h.ế.t được đâu.
Minh Khanh nằm trên giường nhìn Lan Anh, thản nhiên trả lời.
Mặc dù trong lời nói có pha chút khôi hài, nhưng Lan Anh có thể nghe ra sự suy yếu trong đó.
Có điều, Lan Anh đã quen với việc lạnh lùng đối với Minh Khanh, cho nên, nhất thời cô cũng không thể thay đổi sắc mặt. Thế là, người ta đang bị bệnh mà cô lại phun ra một câu:
Mèo A Mao Huỳnh Mai
- Thật là đáng tiếc, phải anh c.h.ế.t thì tôi đỡ biết nhường nào, không cần phải ly hôn cũng tự do.
Minh Khanh: "...."
Giờ thì Minh Khanh đúng là muốn tức chết!
Thế nhưng, Minh Khanh lại dùng giọng điệu vừa suy yếu vừa làm nũng nói:
- Người ta bệnh thành như vậy là vì ai chứ? Nếu không phải đêm đó dầm mưa cõng em về thì anh đâu ra nông nỗi này, em phải chịu trách nhiệm với anh.
Lan Anh: "...."
Tự nhiên da gà nổi lên có cục cả rồi.
Lan Anh kéo một chiếc ghế đến và ngồi cạnh giường của Minh Khanh, tròn xoe mắt nhìn anh.
Sau đó, căn phòng trở nên yên tĩnh.
- Anh…
- Em….
Chợt cả hai cùng lên tiếng một lúc, rồi lại tiếp tục im lặng.
Một hồi lâu sau, Lan Anh mới để ý bờ môi của Minh Khanh đã khô khốc, cô định đứng lên đi rót cho anh ly nước, nhưng vừa đứng lên thì đã bị Minh Khanh vươn tay, nắm lấy cổ tay của cô kéo lại.
- Em đi đâu?
Giọng điệu của Minh Khanh có hơi lo lắng.
Minh Khanh thật sự sợ là Lan Anh nhân lúc anh bị bệnh mà bỏ đi. Lỡ như cô tìm Phi Dương thì biết làm thế nào?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Mẹ Phi Dương là một luật sư đã về hưu, tuy nhiên, uy tín rất cao, với cảm tình Phi Dương dành cho Lan Anh, Minh Khanh tin không cần Lan Anh mở miệng nhờ vả, Phi Dương cũng sẽ giúp cô có trong tay tờ giấy ly hôn, cho dù không cần Minh Khanh ký thì cô và anh cũng sẽ chấm dứt hôn nhân.
Thực tế thì trên đời còn có những thứ mà có tiền chưa hẳn đã mua được.
Chưa bao giờ Minh Khanh lại sợ mất vợ như lúc này.
Trước đây anh cho rằng, vợ chỉ là người ngoài, thích thì đến, không thích thì đường ai nấy đi, cho nên, đối với từ "vợ" Minh Khanh chưa bao giờ xem trọng.
Nhưng mà từ lúc Lan Anh về ở chung, ban đầu anh chỉ muốn chinh phục cô cho thoả lòng hiếu thắng, nhưng từ cái ngày lần đầu tiên gặp Phi Dương ở nhà hàng ấy, từ xa nhìn thấy cô cười với Phi Dương, dù chỉ là nụ cười cho có, nhưng trong lòng anh lại hoàn toàn không vui, anh không thích cô cười với người đàn ông khác, cho dù nụ cười ấy như thế nào đi chăng nữa.
Cũng từ lúc đó, Minh Khanh đã biết, anh, đã đem cô đặt trong lòng. Anh không muốn mất cô!
Thấy biểu hiện lo sợ bất an của Minh Khanh, Lan Anh cũng hơi khó hiểu. Nhưng mà cô chẳng có hơi sức đâu mà tìm hiểu cho mệt. Cô chỉ thản nhiên đáp:
- Tôi đi rót cho anh ly nước!
Trong lòng Minh Khanh thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng rất vui mừng. Lan Anh đang quan tâm anh đó nha!
Minh Khanh buông tay Lan Anh ra.
Lan Anh đi đến bên bàn, rót một ly nước đem đến, đưa tới trước mặt anh.
- Đây!
Đúng lý Minh Khanh phải ngồi dậy nhận lấy ly nước uống vào, nhưng lúc này, anh lại được nước làm tới, dùng giọng điệu suy yếu nói:
- Anh ngồi dậy không nổi, em đỡ anh đi.
Lan Anh: "..."
Tuy ngàn lần không muốn, nhưng ma xui quỷ khiến gì cô lại cúi người, vươn một tay ra, lòn sau lưng Minh Khanh, đỡ anh ngồi dậy, tay kia vẫn cầm ly nước.
Minh Khanh ngồi dậy, tiện đà dựa vào người Lan Anh luôn.
Lan Anh cảm nhận được nhiệt độ trên người Minh Khanh rất nóng, nên cũng không có đẩy anh ra, để mặc anh dựa vào người mình, rồi tự tay đút nước cho anh uống.
Minh Khanh đúng là không còn chút sức lực nào. Sau khi uống nước xong, anh nằm xuống, rất muốn ngủ, chỉ là anh lại nhìn Lan Anh, giọng điệu có chút khẩn cầu:
- Anh buồn ngủ, em… đừng đi nhé!
Lan Anh đặt cái ly lại chỗ cũ, nghe Minh Khanh nói như vậy, nghĩ rằng do anh đang bệnh nên muốn có người bên cạnh chăm sóc, vì thế khẽ gật gật đầu.
Minh Khanh thấy cô gật đầu mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Minh Khanh nghỉ ngơi hai ngày, cuối cùng cũng hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, vì để cho người nào đó bên cạnh chăm sóc mình thêm, Minh Khanh vẫn tiếp tục nằm bệnh.
Lan Anh cũng không để ý điểm này, bởi vì xưa nay cô có chăm sóc người bệnh đâu mà biết. Vì thế vẫn ngày ba bữa, đút cháo, đút thuốc, đút nước cho Minh Khanh.
Hoàng Quân thì bận ở công ty túi bụi, có khi tới khuya mới về nhà nên rất mệt mỏi, làm sao có thể chăm sóc cho Minh Khanh được.
Minh Khanh cũng đau lòng cho em trai lắm, nhưng mà…. Vì hạnh phúc cả đời của mình, anh đành để Hoàng Quân chịu khổ vài ngày vậy. Với lại, Minh Khanh cũng nghĩ, đây cũng là cơ hội để Hoàng Quân trưởng thành, sớm hay muộn hắn cũng phải có gia đình riêng, anh không thể lo cho hắn suốt đời được. Xem như Minh Khanh huấn luyện Hoàng Quân vậy.