Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lan Anh mấy ngày nay cũng suy nghĩ rất nhiều.

 

Loại thuốc mà Minh Khanh đã hạ cho cô, chỉ khi nào bị chính Minh Khanh hôn, cô mới mất hết sức lực, ngoài ra những va chạm bình thường cũng sẽ không bị làm sao. 

 

Lan Anh nghĩ, mình phải đi tìm Quang Thịnh lần nữa để xin thuốc giải cho Minh Khanh. Có như vậy, có lẽ Minh Khanh mới chịu ly hôn thả tự do cho cô.

 

Nghĩ như thế, Lan Anh bèn đi vào phòng nói với Minh Khanh:

 

  - Tôi sẽ đi tìm Quang Thịnh lấy thuốc giải cho anh.

 

Minh Khanh đang giả vờ trùm mền lập tức kinh ngạc bật dậy:

 

 - Thuốc giải?

 

 - Đúng vậy, loại thuốc mà khiến anh chỉ có thể có cảm giác với thân thể này.

 

Lan Anh gật đầu đáp.

 

- Nhưng mà…

 

- Không nhưng nhị gì nữa, anh yên tâm, tôi sẽ có cách khiến anh ta đưa thuốc giải. Những gì cần nói tôi đã nói rồi. Anh ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay thứ bảy, Hoàng Quân lát nữa sẽ về chăm sóc anh, tôi đi đây!

 

Lan Anh cắt lời Minh Khanh, nói xong, cô xoay người kéo nắm cửa, mở cửa phòng, chuẩn bị rời đi.

 

Tuy nhiên, Minh Khanh nào dễ dàng để cô đi như vậy.

 

Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng "rầm!"

 

 Cánh cửa vừa mở ra đã bị Minh Khanh đột nhiên nhảy xuống giường đẩy mạnh, đóng lại lần nữa.

 

 Lan Anh quay lại và nhìn anh ngạc nhiên:

 

 - Anh… anh khỏe lại rồi à?

 

 Minh Khanh nhướng mày.

 

 - Không!

 

 - Vậy tại sao anh lại nhanh như vậy?

 

Lan Anh nghi ngờ nhìn Minh Khanh, rõ ràng vừa rồi anh rất nhanh không khác gì người khoẻ mạnh.

 

Minh Khanh nhìn chầm chầm Lan Anh, vẻ mặt vô tội:

 

 - Anh không biết!

 

Lan Anh nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới cái gì liền hô lên một tiếng:

 

 - A… tôi biết rồi!

 

 - Biết cái gì? - Minh Khanh hỏi.

 

Lan Anh nghiêm túc nói:

  

 - Chẳng lẽ… anh là hồi quang phản chiếu sao?

 

Minh Khanh: "..."

 

Lan Anh nghe nói một người đang bệnh nặng mà đột nhiên khỏe mạnh lên thì chính là sắp chết. Cô nghĩ, chẳng lẽ Minh Khanh sắp c.h.ế.t thật sao?

 

Nghĩ đến Minh Khanh sắp chết, cô cũng không cần phải ly hôn cũng sẽ được tự do. Đúng lý cô phải vui mừng mới đúng, tuy nhiên, trong lòng cô lúc này lại vô cùng lo lắng.

 

Cô vội đẩy Minh Khanh:

 

 - Không được, anh phải lên giường nằm đi! 

 

Lan Anh nói xong cũng đẩy Minh Khanh đến bên giường. Nhưng mà…

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 - Oái!

 

- Minh Khanh, anh làm cái gì vậy?

 

 Vừa đến bên giường, Minh Khanh lập tức xoay người, ôm cô ngã xuống giường, đè cô xuống.

 

 Cô muốn tìm Quang Thịnh lấy thuốc giải sao? 

 

Đừng đùa, Quang Thịnh dễ đưa như vậy thì Minh Khanh đâu có hăm dọa anh ta, nói là nếu anh ta không cho loại thuốc nào khống chế Lan Anh thì anh sẽ đi tìm Phù Dung.

 

Bây giờ mà Lan Anh đi tìm anh ta, cho dù lấy được, nhưng biết đâu là thuốc biến anh thành thái giám thì biết làm sao.

 

Giỡn à, làm sao anh có thể để cô đi cho được?

 

Càng nghĩ, Minh Khanh càng không muốn để cô đi, lại nghĩ lỡ cô đi rồi lại không trở lại thì lại càng không biết làm sao.

 

 Minh Khanh không tự chủ được tăng thêm lực trên cánh tay, ôm chặt Lan Anh vào lòng, dùng ánh mắt sâu thẳm dịu dàng pha thêm chút lo sợ độc chiếm nhìn cô, con ngươi đen thăm thẳm giống như màn đêm mềm mại quyến rũ, nhưng trong đó lại có một tia thâm tình. Có điều, trong mắt của Lan Anh, ánh mắt đó của anh trông thật kỳ lạ.

 

 - Minh Khanh... ừm…

 

Lời mới vừa thốt ra thì đã bị nụ hôn của Minh Khanh nuốt chửng.

 

Nhưng đúng lý anh phải hôn mạnh hơn như trừng phạt mới phải. Tuy nhiên, anh lại không.

 

Nụ hôn lần này, không có tức giận, không có chiếm hữu, cũng không có ép buộc...

 

Có chăng, chỉ là sự dịu dàng và trìu mến, cùng với tình yêu sâu sắc, nhẹ nhàng sâu lắng, không có pha lẫn những thứ khác.

 

Mèo A Mao Huỳnh Mai

 Nụ hôn của anh thật nhẹ, thật dịu dàng, khác hẳn mọi khi.

 

 Mặc dù đôi tay đặt lên n.g.ự.c Minh Khanh của Lan Anh cũng vẫn mất đi sức lực như thường lệ, nhưng đối với nụ hôn lần này, cô lại rất ngạc nhiên, cảm thấy Minh Khanh đã thay đổi so với trước.

 

Đột nhiên, nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô lại tràn đầy sự hưng phấn và khao khát...

 

Cô… bị sao vậy?

 

Lúc đầu Lan Anh cũng theo bản năng giãy giụa, phản kháng, nhưng đến cuối dần dần ngừng cử động, chậm rãi nhắm mắt lại, vô thức cảm thụ sự dịu dàng ngọt ngào đó.

 

 Cảm nhận được sự thay đổi của người bên dưới mình, Minh Khanh không giấu được sự kích động, trong lòng tràn ngập niềm vui.

 

 Nụ hôn càng sâu hơn.

 

 Lúc này, thời gian như ngừng trôi. Mọi thứ xung quanh đều trở nên thơ mộng.

 

Minh Khanh hôn hồi lâu, cảm thấy cơ thể mình nóng lên, nơi nào đó đã ngóc đầu dậy. 

 

Anh không chịu nỗi đưa tay thò vào vạt áo của cô.

 

Tuy nhiên, lúc này, di động trên tủ đầu giường của anh lại reo lên. 

 

Minh Khanh giật mình, bởi vì đó là tiếng nhạc chuông cuộc gọi của Hoàng Quân. 

 

Anh lập tức bỏ môi cô ra, vươn tay lấy điện thoại, bắt máy, anh sợ Hoàng Quân ở công ty gặp vấn đề khó khăn gì nên mới gọi cho anh.

 

Lan Anh cũng bị tiếng nhạc điện thoại làm cho thanh tỉnh. 

 

Cô đột nhiên mở mắt ra, đẩy Minh Khanh sang một bên. Bật dậy khỏi giường và lao ra khỏi phòng với vẻ mặt bối rối, rồi chạy ra khỏi nhà nhanh như thể có gì đó đuổi theo sau lưng.

 

Minh Khanh vừa bắt máy đã bị Lan Anh đẩy nên té chổng vó xuống đất, Hoàng Quân bên kia nghe tiếng động, cũng lập tức hỏi: 

 

- Anh hai, có chuyện gì vậy?

 

Minh Khanh mới cầm điện thoại lại trả lời là do vừa rồi anh vô ý đánh rơi, hỏi hắn có chuyện gì. Nào ngờ Hoàng Quân chỉ nói:

 

   - Không có gì, em gọi hỏi xem anh đã khỏe hẳn chưa thôi…

 

Minh Khanh đen mặt. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy rất muốn mắng thằng em trai cưng của anh đấy.