Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Ngày hôm sau.
Xe bảy chỗ đã đến trước nhà, rước cả nhà Lan Anh đi.
Sau hơn bốn tiếng, cả nhà đã đến địa điểm du lịch.
Đó chính là núi XX.
Thường thì đi núi cũng chỉ là lễ bái Thần Phật, cầu cho mạnh giỏi, gia đạo bình an. Nhưng mà cũng không phải dễ có dịp cả nhà cùng đi thế này.
Thật ra thì ban đầu cha Lan Anh và anh hai Công Thành không chịu đi, bởi vì một người phải đi chân giả, còn một người bị mù. Nhưng nếu họ không đi thì bỏ hai cha con ở nhà cũng không yên tâm, cho nên, sau khi mấy mẹ con Lan Anh thuyết phục khô cả cổ thì họ cũng đồng ý đi.
Công Danh đã đặt khách sạn ở đó trước, để cho khi đến nơi, cả nhà sẽ có chỗ nghỉ ngơi, ai muốn lên núi thì lên núi, ai muốn ở lại ngủ thì ở lại ngủ.
Tuy nhiên, ngay khi họ xuất hiện trong sảnh tiếp tân ở tầng một của khách sạn mà Công Danh đã đặt thì…..
Lan Anh giật mình mở to mắt và sững sờ ở cửa.
U là trời!
Tình huống gì đang xảy ra vậy?
Tại sao Minh Khanh và Hoàng Quân lại xuất hiện ở đây? Thậm chí còn có cả Phi Dương nữa?
Trực giác nói cho Lan Anh biết, đây không phải là sự một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Thấy cô vẫn đứng ở cửa, Công Danh đang nhận chìa khoá phòng quay đầu lại, lên tiếng:
- Chị tư còn đứng đó làm gì, nhận phòng nè!
Đương nhiên là cả nhà Lan Anh cũng không biết mặt ba người họ, thậm chí Công Danh còn đang đứng rất gần Minh Khanh nữa cơ.
Lan Anh nghe Công Danh gọi thì lập tức lấy lại bình tĩnh, đi nhanh về phía cậu, xem như chưa hề nhìn thấy ba người này.
Nhưng không đại diện là ba người họ sẽ không nhìn thấy cô nha. Chỉ là dường như họ đều có một sự ăn ý, đó là chẳng ai lên tiếng gọi cô cả.
Chỉ là khi Lan Anh vừa đi khỏi thì Minh Khanh đã quay sang Phi Dương nói:
- Không ngờ lại có thể gặp chủ tịch Dương ở đây, thật là trùng hợp.
Mèo A Mao Huỳnh Mai
Ngoài miệng thì dùng giọng điệu ôn hòa nhưng trong mắt lại lạnh đến thấu xương.
Phi Dương cũng khẽ mỉm cười, nói:
- Ha ha… đúng thật là trùng hợp, tôi chỉ là đưa mẹ đến đây du lịch thôi, không ngờ lại gặp được hai anh em anh ở đây.
Tiện thể nhìn sang người phụ nữ sang trọng đang đứng cạnh mình.
Minh Khanh và Hoàng Quân đều lịch sự chào bà ấy.
Mẹ Phi Dương cũng lịch sự gật đầu chào lại.
Hoàng Quân nghe vậy thì tươi cười nói:
- Đó gọi là duyên đó anh Dương ạ!
Hoàng Quân thì không có suy nghĩ gì nhiều, cũng không để ý ánh mắt của anh mình, hắn chỉ biết đi ra ngoài mà gặp được người quen thì rất vui.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Thực tế thì hắn cũng không muốn đi đâu, nhưng vì hạnh phúc nửa đời sau của anh mình, đành chịu vậy.
Mẹ Phi Dương cũng là một người hoạt bát và dễ làm quen, bà ấy nghe Hoàng Quân nói như vậy cũng cười nói:
- Cháu nói đúng, gặp nhau chính là có duyên.
Bốn người trò chuyện trong chốc lát, thật ra thì chỉ có Hoàng Quân và mẹ Phi Dương thôi còn Minh Khanh và Phi Dương thì vẫn ngoài miệng mỉm cười mà trong mắt thì tia lửa b.ắ.n ra bùm bùm.
Độ khoảng 2 giờ sau.
- Chị tư à, chị có thấy ba người đàn ông đi theo sau chúng ta không?
Công Danh cảm giác có gì đó không thích hợp, nên đưa mắt nhìn xung quanh, khi nhìn ra phía sau thì thấy ba người đàn ông vô cùng sang trọng và đẹp trai mà cậu đã nhìn thấy lúc ở quầy tiếp tân khách sạn nhận phòng, sỡ dĩ cậu có thể nhớ mặt họ, đó là bởi vì khí chất trên người họ rất cao quý, vừa nhìn là khó có thể quên.
Ban đầu cậu cũng không để ý lắm, tưởng là họ chỉ đi chung đường với mình thôi, nhưng khi cậu và Lan Anh phải tách ra với cha mẹ và anh chị bởi vì họ không leo cao nổi, phải đi cáp treo lên đỉnh trước, nên chỉ có hai chị em cậu đi tiếp, thì ba người họ vẫn luôn đi theo hai chị em cậu, hai chị em cậu đi Đông thì họ đi Đông, hai chị em đi Tây thì họ cũng đi Tây, đây thì không thể xem là trùng hợp được, đúng không?
Ngược lại, Lan Anh vẫn giữ vẻ thờ ơ, cô cũng không quay đầu lại, nói:
- Kệ họ đi, chỉ cần không cướp của g.i.ế.c người là được.
Công Danh gãi gãi đầu, nghĩ cũng có lý, dù sao họ chỉ theo mình chứ đâu có làm gì đâu.
Lan Anh mặc dù cũng không biết ba người họ theo cô làm gì, nhưng nếu như vẫn giữ khoảng cách nhất định thì cô xem như không nhìn thấy. Hy vọng họ đừng phá hỏng chuyến vui chơi của cả nhà cô.
Leo lên núi thường khá mệt, khi đi được giữa chừng, Công Danh cả người đã đổ đầy mồ hôi, vội nói với Lan Anh:
- Chị hai à hay mình tìm chỗ nào đó nghỉ một chút rồi leo tiếp.
Lan Anh gật đầu.
Thấy phía trước có một cái đình để nghỉ chân nên hai chị em đã đi vào đó. Đương nhiên, ba người phía sau cũng sẽ theo vào rồi.
Chỉ là…
Bên trong đình cũng có mấy người ngồi trong đó nghỉ chân, nhưng mà lại toàn là nam, vừa thấy Lan Anh bước vào, ánh mắt đã tỏa sáng, cho dù có Công Danh đi theo nhưng họ vẫn chu mõm ra huýt sáo liên tục. Thậm chí còn có người lên tiếng trêu ghẹo.
- Ê, người đẹp, lại đây ngồi với anh nè.
Đương nhiên là chúng không sợ Công Danh rồi, mặt cậu còn non choẹt thế kia, lại có nét tựa tựa Lan Anh, nhìn là biết hai chị em, hơn nữa thân hình cậu cũng gầy ốm nên họ mắc gì phải sợ.
Công Danh cau mày, cậu thấy mấy người này có người còn xâm hình trên cánh tay, trên cổ, cảm giác không phải dân tốt lành gì nên đưa tay kéo Lan Anh ra ngoài, nhỏ giọng nói:
- Thôi chị tư, em nghĩ chúng ta nên leo tiếp thì hơn, lên chút nữa hãy nghĩ.
Nhưng Lan Anh thấy cậu mồ hôi nhễ nhại rồi, mệt thở không ra hơi nếu lên nữa, biết đâu lại gặp còn tệ hơn thế này. Phải chi cô chịu đi cáp treo với cả nhà thì tốt rồi, do cô thích đi bộ, Công Danh không nỡ để cô đi một mình nên mới phải đi cùng cô.
Lan Anh bèn lắc đầu nói:
- Không sao, lên nữa biết đâu còn tệ hơn thế này, cứ nghĩ ở đây một lát đi.
Nói xong, Lan Anh kéo tay Công Danh mạnh dạn bước vào, tìm một chỗ trống trãi ngồi xuống, mà cái đình có bốn mặt, trừ một mặt ra vào thì ba mặt kia, năm người đó đã phân ra ngồi chiếm hết chỗ trên băng ghế.
Tuy mặt dù chiếm hết nhưng trên băng vẫn có chỗ trống vì thế Công Danh để Lan Anh ngồi sát cây cột ngay lối ra vào, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh một người.
Họ vừa mới ngồi xuống thì mấy tên đó đã rục rịch, có kẻ ngồi ở đối diện lối ra vào còn đứng dậy đi về phía Lan Anh, nhưng khi gã vừa bước được một bước thì đã dừng lại, sắc mặt lập tức thay đổi, lùi bước chân, như đã thấy thứ gì đó rất đáng sợ.