Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Thấy tốc độ của họ cũng nhanh không kém tên cướp, Lan Anh sợ họ sẽ dẫm lên hai người Lan Huệ, cô vội vàng liều mạng đẩy đám người đang vướng víu này ra, mặc kệ ai la mắng thì la mắng.
Lan Anh nhanh chóng vươn tay kéo lấy người phụ nữ phía trên ra khỏi người Lan Huệ, ném cho người phía sau, dù cô cũng không chú ý đó là ai, nhưng trực giác cho cô biết người đó sẽ đỡ bà ấy. Còn bản thân mình thì nằm đè lên người Lan Huệ, bởi vì cô đã thấy bàn chân của người chạy tới sắp dẫn lên người chị Lan Huệ rồi. Cô có công phu có bị giẫm lên thì cũng không đến nỗi.
Tuy nhiên, cái cảm giác bị đạp lên lại không có, ngược lại, lại bị thứ gì đó đè lên.
Ủa? Không lẽ là mấy người đó bị vấp ngã rồi đè lên người cô sao?
Nhưng sau đó lại cảm giác như có thứ gì đó ép xuống rồi lại đẩy lên, cứ thế liên tục khoảng ba bốn lần thì hết.
Lan Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Anh hai, chị hai, các người không sao chứ?
Đó là giọng của Hoàng Quân.
Rồi thứ đè nặng trên người cô cũng từ từ rời khỏi, chính xác là được đỡ lên.
Lúc này, Lan Anh mới ngoáy đầu nhìn lại thì thấy đó là Minh Khanh.
Hóa ra vừa rồi Minh Khanh đã dùng thân thể mình đè lên người cô, để tránh cho cô bị giẫm đạp, còn bản thân anh thì chịu hết.
Lan Anh và Lan Huệ cùng đỡ nhau đứng lên, Lan Huệ do lúc ngã xuống nằm ngửa lên nên đã chứng kiến hết.
Khi Lan Huệ đứng vững đã mỉm cười cúi đầu với Minh Khanh thay cho lời cảm ơn.
Minh Khanh thì vẫy vẫy tay mỉm cười lắc đầu, ý bảo không có gì, nhưng cái một cái tay vẫn chịu sau lưng, chân mày nhíu chặt lại thì cũng đủ biết mấy cú giẫm vừa rồi cũng không nhẹ.
Lan Anh nhìn vào Minh Khanh, ánh mắt trở nên phức tạp.
Người phụ nữ lớn tuổi lúc nãy bước tới cảm ơn Lan Huệ và Lan Anh. Đồng thời cũng cảm ơn Hoàng Quân đã đỡ mình, vừa rồi người Lan Anh ném bà ấy vào chính là Hoàng Quân. Mà người phụ nữ này không ai khác lại chính là mẹ của Phi Dương.
Phi Dương vừa tách ra khỏi mẹ mình không bao lâu thì bị cảnh hỗn loạn bao vây, anh ta cũng bị kẹt trong đám người đông nghẹt phía trước. Bây giờ mới có thể thoát ra được, cả người quần áo xốc xếch, đầu tóc bù xù chạy lại tìm mẹ mình.
Chợt thấy mấy người Lan Anh ở đó cũng ngạc nhiên.
Được mẹ mình kể lại sự việc, anh ta cũng chân thành cảm ơn chị em Lan Anh và anh em Minh Khanh. Chỉ là anh ta hơi tiếc nuối, vì đã không có mặt ở đây lúc đó để thế chỗ của Minh Khanh. Nếu như vậy thì có phải Lan Anh sẽ có ấn tượng tốt với anh ta không?
Đáng tiếc là trên đời không có hai từ "nếu như".
………
Buổi tối, Lan Anh khó có thể đi vào giấc ngủ, cứ nhắm lại là hình ảnh của Minh Khanh lại hiện lên trong đầu, đặc biệt là dáng vẻ lúc anh ta dùng thân thể che chở cho mình.
Lan Anh ngồi bật dậy, nhìn chị Lan Huệ đang thở đều đều, say giấc nồng. Cô nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho Lan Huệ rồi lại nhẹ nhàng bước xuống giường, rồi lấy chiếc áo khoác khoác lên người, sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng.
Lan Anh đi lên sân thượng, nhưng tình cờ lại gặp một người….
Phi Dương!
Phi Dương cảm thấy như có ai đang đến nên theo bản năng quay đầu lại.
- Lan Anh!
Phi Dương rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Lan Anh, không ngờ nửa đêm lại gặp được cô trên sân thượng.
- Sao em lại ở đây? - Phi Dương đi tới hỏi.
Lan Anh đáp:
- Không ngủ được!
Ba chữ đơn giản, sau đó cô hỏi ngược lại:
- Còn anh sao cũng ở chỗ này?
Phi Dương mỉm cười đáp:
- Ngủ một giấc rồi, thức dậy không ngủ được nữa nên lên đây hóng gió.
Trên thực tế, anh ta cũng không phải sau khi thức dậy không ngủ được nữa, mà là căn bản không hề ngủ.
Từ lúc nằm trên giường anh ta vẫn luôn trằn trọc trở mình, đầu óc chỉ toàn nghĩ về Lan Anh, không thể thoải mái mà chìm vào giấc ngủ, vì vậy mới bực mình đi lên sân thượng hóng gió, muốn cơn gió mát làm cho mình bình tâm lại.
Nhưng không ngờ…… Thật là trùng hợp, lại gặp được cô.
Mà cô, tại sao không ngủ được?
Đang suy nghĩ điều gì? Vì người, hay vì vật?
Nếu là vì người, vậy người đó là ai?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Minh Khanh sao?
Liệu anh ta có nên hỏi không?
Sau một hồi phân vân, cuối cùng anh ta mở miệng:
- Còn em sao lại không ngủ được?
Nỗi lòng phức tạp, Phi Dương lẳng lặng nhìn người con gái lùn hơn mình một cái đầu là Lan Anh đang đứng đối diện. Dáng người hoàn hảo, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng của cô ánh vào đôi mắt anh ta.
Lan Anh vấn đáp đơn giản:
- Chỉ là không ngủ được.
Rồi đi lướt qua anh ta đến đứng dựa người vào lang cang. Từng cơn gió lạnh ập vào người khiến cô thanh tỉnh hơn. Cô cứ đứng nhìn ra xa xăm như vậy, thậm chí xem Phi Dương đang đến đứng bên cạnh mình như không hề tồn tại.
Mèo A Mao Huỳnh Mai
Còn Phi Dương nhìn gió nhẹ thổi bay những sợi tóc trên thái dương của cô, phất phới trong gió, rồi cô đưa tay lên, nhẹ nhàng vén nó ra sau tai, lộ ra khuôn mặt trắng như tuyết, trái tim Phi Dương đập thình thịch.
Anh ta tự nhận là gặp qua không ít người con gái, nhưng mà lại không có một người nào có thể giống như cô, khi đi đứng lúc nằm ngồi, từng cử chỉ đều thanh thoát lạ thường, vô cùng hấp dẫn.
Tại sao năm xưa anh ta không nhận thấy nhỉ?
Nhưng mà nhìn thấy sự thờ ơ lạnh lùng của cô, Phi Dương lại có hơi chua xót.
Anh ta đến bên cô, khẽ nói:
- Lan Anh, chuyện năm xưa… anh thành thật xin lỗi.
Lan Anh lúc này mới ngạc nhiên, liếc nhìn anh ta một cái.
- Anh có lỗi gì mà xin lỗi?
Giọng nói vẫn thản nhiên.
Đó là nguyên chủ tự làm tự chịu, cô ta đã yêu người không nên yêu, bị nhục mạ bỏ rơi là đáng. Cũng như cô và Minh Khanh bây giờ vậy.
Minh Khanh cũng giống như Phi Dương, cô không thể yêu được. Những người đàn ông có tài lại đẹp trai đều là đồ đểu cả thôi.
Phi Dương nghe vậy lại càng thêm đau lòng, chẳng lẽ thật sự cô đã quên hết cô đã từng yêu, rồi từng hận anh ta như thế nào sao?
Phi Dương buồn bã nói:
- Thật ra năm xưa không phải là anh vô tình, chỉ là lúc đó anh chỉ xem em như một đứa em gái. Nhưng không ngờ em lại có hành động như vậy… anh rất ghét ai dùng thủ đoạn với mình… nên mới có những lời xúc phạm làm em hận anh…
Lan Anh cau mày khó chịu, sao mà thằng này cứ lải nhải hoài vậy, có để cho cô yên tĩnh không?
Nhưng nghe anh ta nói thì trong đầu cô chợt có một đoạn ký ức hiện lên.
- Tại sao cô bỏ thuốc gài tôi?
- Em không có…
- Đã có người nhìn thấy cô còn chối nữa sao? Lan Anh, cô đúng là hạn con gái đê tiện, không biết xấu hổ. Cô muốn ngủ với tôi như vậy sao? Muốn gả vào nhà giàu à? Cô nằm mơ đi, hạng gái như cô có cho tôi cũng không thèm….
Anh ta mạt xác nguyên chủ một hơi rồi lạnh lùng bỏ đi, Lan Anh có thể cảm nhận được sự uất ức và nhục nhã thậm chí tức giận và oán hận của nguyên chủ lúc đó. Rõ ràng nguyên chủ không bỏ thuốc cho anh ta vì sao anh ta một hai phải đổ oan cho nguyên chủ như vậy? Chẳng phải là muốn chơi xong rồi đá sao?
Bởi thế nguyên chủ mới sinh hận, từ hận mới sa đoạ bản thân như vậy.
Lúc này nghe anh ta nói, Lan Anh lại hơi nhếch khóe miệng lên, khinh thường nói:
- Rõ ràng là một kẻ sở khanh vậy mà dùng lý do đó để bỏ rơi một người con gái bị mình cướp đi đời con gái. Haiiii… nguyên… tôi nghèo như vậy có tiền mua thuốc mê sao? Sao không dùng lý do gì hợp lý hơn chút chứ?
Cô định nói là nguyên chủ nhưng chợt nhớ lại hiện tại là mình nên nhanh chóng sửa miệng. Mà Phi Dương cũng không để ý đến mấy chi tiết nhỏ đó, anh ta chỉ chú ý đến câu sau của cô: "...tôi nghèo như vậy có tiền mua thuốc mê sao? Sao không dùng lý do gì hợp lý hơn chút chứ?"
Đúng rồi, khi xưa cô rất nghèo, ngay cả quà sinh nhật của anh ta, cô cũng chỉ mua một cây bút giá mấy chục ngàn, nhưng đó cũng đã là hết khả năng của cô, làm sao cô có tiền mua thuốc mê?
Phi Dương cố gắng nhớ lại sự việc lúc đó. Mà chuyện đã qua lâu lắm rồi, có những việc nhất thời anh ta chưa thể nhớ ra được.
Cho nên nghe cô nói xong, anh ta cứ đứng thẫn thờ như vậy.
Còn Lan Anh, cảm thấy chỗ này cũng không thoải mái nên dứt khoát đi về phòng cho rồi. Đúng là cái ngày gì gặp toàn gì đâu không.
Mãi cho đến khi Phi Dương phản ứng lại thì Lan Anh đã đi mất rồi.
Anh ta hối hận không thôi.
Tại sao năm xưa anh ta không nghĩ ra điều này chứ?
Đã thế còn không nghe cô giải thích. Bây giờ liệu cô có tha thứ cho anh ta không?