Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Phi Dương đang suy nghĩ thì nhìn thấy Minh Khanh đi đến.
Anh ta cũng không biết Minh Khanh đến đây từ lúc nào, cũng không biết anh đã nghe những gì. Mà giờ phút này, anh lại dùng ánh mắt thương hại nhìn mình.
Đúng vậy, đó là ánh mắt thương hại.
Nhưng tại sao?
Đối diện với sự thắc mắc của Phi Dương, Minh Khanh đi đến bên anh ta, cũng đứng dựa vào lan can nhìn ra phía xa.
- Nghe nói chủ tịch Dương là bạn trai cũ của Lan Anh?
Giọng điệu rất bình đạm giống như đang hỏi một vấn đề về điều gì đó rất tầm thường, không có tức giận cũng không có ghen hờn.
Phi Dương nghe vậy lại mở miệng:
- Cũng có thể xem là như vậy.
Lúc đó, Lan Anh đi đâu cũng tuyên bố anh ta là bạn trai, thôi thì cũng xem như là thế vậy.
Minh Khanh lại dùng ánh mắt thương hại nhìn Phi Dương, rồi nói:
- Haiii… tiếc là Lan Anh ngày xưa của chủ tịch Dương đã c.h.ế.t rồi.
Minh Khanh nói chính là nghĩa đen, nhưng Phi Dương lại nghĩ, ý của Minh Khanh là tính tình của Lan Anh bây giờ đã thay đổi khác trước, cho nên cũng có thể xem như Lan Anh trước kia đã chết. Vì thế, anh ta nói:
- Tôi chỉ thích Lan Anh hiện tại.
Khóe miệng anh ta khẽ nở nụ cười, lời nói ra lại vô cùng thẳng thắng.
Minh Khanh nghe được lời nói của Phi Dương, ánh mắt tối sầm lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường.
- Nhưng Lan Anh hiện tại là vợ tôi nha. Dám nói thích vợ người ta trước mặt chồng người ta, lá gan của chủ tịch Dương thật lớn đấy.
Giọng điệu vẫn thản nhiên như cũ, nhưng lại có thêm vài phần lạnh lùng.
Thế nhưng, Phi Dương lại mỉm cười, nhưng vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc.
- Còn anh nói là chồng người ta mà không ngại miệng sao? Là chồng mà ngay cả trước mặt gia đình vợ cũng không dám nhìn vợ. Người chồng này đúng là đặc biệt.
Thật ra không phải Minh Khanh không dám nhìn, mà là do Lan Anh không cho đấy chứ.
- Ha ha…. Nhưng ít ra trên pháp luật chúng tôi vẫn là vợ chồng, cô ấy cũng ở chung với tôi. Còn hơn ai kia bị cô ấy đưa vào danh sách đen, là một gã sở khanh chẳng ra gì. - Minh Khanh cười khẩy nói.
Thật ra Minh Khanh cũng không ngủ được, định ra khỏi phòng lên sân thượng hóng gió, nào ngờ tình cờ lại thấy Lan Anh cũng đang lên sân thượng, cho nên anh đã âm thầm theo sau cô, lúc lên lại thấy Phi Dương, vốn định bước ra, nhưng vì muốn xem thái độ của cô đối với Phi Dương thế nào nên anh đã tránh ở chỗ khuất quan sát, cũng tình cờ nghe được hai người nói chuyện.
Tuy có mấy câu, nhưng anh đại khái có thể đoán được chút ít chuyện trước kia của Lan Anh và Phi Dương. Cụ thể là Phi Dương trước kia chính là người bỏ rơi Lan Anh.
Mà với tính tình của Lan Anh trước kia, một Phi Dương như vậy mà cô ta cũng không mặt dày đeo bám thì thử hỏi Lan Anh hiện tại có thể cho hắn ta cơ hội sao?
Không bao giờ?
Mèo A Mao Huỳnh Mai
Nghĩ như vậy nên Minh Khanh tự tin hẳn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tuy nhiên, Phi Dương lại nói:
- Kết hôn vẫn có thể ly hôn, bị đưa và danh sách đen nếu như tiêu trừ hiểu lầm thì cũng có thể đưa vào danh sách đỏ, trên đời không có gì chắc chắn cả. Giống như trên thương trường, có khi là đối tác cũng có khi sẽ là đối thủ. Mỗi người chúng ta đều chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình mà thôi.
Nói ra những lời này, trên mặt Phi Dương cũng vô cùng nghiêm túc, nhìn vào Minh Khanh trong mắt cũng vô cùng kiên định.
Đây là đang hạ chiến thư, cũng là đang khiêu khích, cũng là đang đấu tranh cho hạnh phúc của mình.
Minh Khanh xoay người, đối mặt với Phi Dương, anh nở nụ cười, kiêu hãnh như một con sư tử bá đạo, khuôn mặt không sợ hãi và đầy tự tin, bình thản và cũng có chút nghiêm túc nói:
- Thương trường, chủ tịch Dương đây còn chưa đạt tới độ cao như tôi. Tình cảm… ha… cũng không phải có bản lĩnh là có thể có được!
Phi Dương nhướng mày.
- Ồ! Có thể!
Phi Dương vẫn luôn nở nụ cười trên môi, khuôn mặt điềm tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy quyết tâm không bỏ cuộc.
Những gì anh ta muốn, anh ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng.
Huống chi, lại là một cô gái đã khiến anh ta động lòng.
Hai người đều có lối suy nghĩ khác nhau nên không nói nữa.
Họ chỉ lặng lẽ đứng trên sân thượng nhìn ra phía xa. Nhưng trong lòng đều đang nghĩ về bóng hình người con gái xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng mạnh mẽ ấy.
………
Sáng sớm hôm sau, cả nhà Lan Anh lại đi một vòng nữa mới trở về nhà.
Nhưng lần này lại có thêm mẹ của Phi Dương cùng đi chung. Bởi vì tối hôm qua chị Lan Huệ đã không ngần ngại làm dùng cơ thể làm đệm thịt cho bà ấy, vì thế cảm tình của bà ấy đối với Lan Huệ rất tốt. Sau khi nói chuyện một lúc thì bà ấy đã thân với mẹ Lan Anh luôn rồi, thế là bà ấy cũng cùng đồng hành với cả nhà Lan Anh.
Mà bà ấy đi chung thì đương nhiên Phi Dương cũng sẽ đi chung rồi.
Thấy ánh mắt Phi Dương luôn nhìn vào Lan Anh, bà ấy liền biết Phi Dương đã để ý Lan Anh. Tuy nhiên, bà có thể nhìn ra thái độ của Lan Anh lại rất lạnh lùng, thậm chí còn chán ghét Phi Dương. Với lại…
Bà nhìn sang hai anh em Minh Khanh đang lẽo đẽo phía sau cô thì cũng biết Lan Anh là hoa đã có chủ. Đêm qua bà còn nghe Hoàng Quân gọi Lan Anh là chị hai mà.
Bà biết thân phận của hai anh em Minh Khanh, cũng biết Minh Khanh đã có vợ. Hoàng Quân và Lan Anh lại không bà con dòng họ thì chỉ có một khả năng Lan Anh chính là vợ Minh Khanh.
Tuy rằng không hiểu tại sao Lan Anh lại giấu gia đình nhưng đó là chuyện nhà người ta, bà cũng không tiện hỏi. Nhưng mà, con trai bà khó khăn lắm mới tìm được người nó thích, thật sự, bà cũng không biết phải làm sao.
Phi Dương mất cha sớm, nhưng lại được sống trong nhung lụa, tuy nhiên, tính tình lại rất đỗi giản dị, không kiêu căng hống hách, còn biết thương người nghèo khổ. Mà cũng bởi vì vậy, cho nên, được rất nhiều cô gái theo đuổi, tìm đủ mọi cách gài bẫy ngủ chung, sau đó bắt chịu trách nhiệm không phải là ít. Những cô gái đến bên cạnh Phi Dương đa phần không vì tiền tài thì cũng vì sắc và khả năng của nó mà thôi. Bởi thế, ngay cả bà cung không dám tùy tiện giới thiệu cho Phi Dương cô gái nào, cho dù bà rất ưng ý, nhưng khi gặp Phi Dương rồi thì vài ngày sau lại cố tình gài con trai bà. Haiiii… có con trai đẹp trai, tài giỏi quá cũng khổ lắm chứ.
Bởi vậy, bà mới hạ quyết tâm, chỉ cần con trai mình thích ai thì dù khó khăn cách mấy, bà cũng sẽ cưới cho bằng được. Nhưng mà hiện tại thấy người con trai mình thích là Lan Anh thì…. Haiiii…. Đúng là đau cái đầu. Rõ ràng người cứu mình là Lan Huệ, sao Phi Dương không thích Lan Huệ cho rồi, như vậy phải đỡ khổ hơn không?
Nhưng mẹ Phi Dương nào biết giữa Phi Dương và Lan Anh đã từng trải qua một dĩ vãng không vui chứ.
Còn anh em Minh Khanh, do nhờ Công Thành nói là Minh Khanh đã từng giúp cho Lan Anh khỏi bị trêu ghẹo, còn chị Lan Huệ thì dùng cử chỉ nói chính Minh Khanh đã dùng cơ thể đỡ cho hai chị em cô khỏi bị người ta dẫm lên, cho nên, bây giờ Minh Khanh có ngang nhiên đi phía sau Lan Anh cả nhà cũng không nói gì. Haiii… ai biểu họ có con gái đẹp làm chi.
Đến lúc trở về thì tất cả mới tách ra.