Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lan Anh lên xe đò để lên thành phố, cô đeo khẩu trang ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài đường.
Cô cũng không để ý người ngồi bên cạnh mình.
Một lúc lâu, khi cô tháo khẩu trang ra uống nước thì người bên cạnh mới chợt hô lên:
- Phải Lan Anh đó không?
Cô ngạc nhiên nhìn người phụ nữ mập mạp ngồi bên cạnh mình.
Thấy cô quay đầu lại, người đó mới tháo khẩu trang ra, để lộ khuôn mặt mũm mĩm, có một nốt ruồi bên khóe miệng bên phải.
- Tao đây, Thúy Kiều nè.
Lan Anh: "..."
Này mà Thúy Kiều chắc Từ Hải bỏ chạy mất dép.
Lan Anh lục trong trí nhớ hồi lâu mới nhận ra, hoá ra cô ta là bạn thân của nguyên chủ hồi cấp ba. Nhưng nói là bạn thân… ha… theo Lan Anh nghĩ là kẻ đã hại nguyên chủ mới đúng.
Nếu không có cô ta, nguyên chỉ cũng đâu có sa đọa được, cũng may là cô ta chỉ cho nguyên chủ lên giường với đàn ông thôi, không có đưa vào con đường nghiện ngập, rồi cũng may là không ai bị bệnh, nếu không, giờ này có lẽ nguyên chủ đã là xác chết.
Lan Anh lạnh lùng phun ra một câu:
- Xin lỗi, chị đã lầm người.
Rồi đeo khẩu trang lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
Còn cái cô Thúy Kiều kia thì sững sờ. Chẳng lẽ là cô ta nhìn lầm thật sao.
Lan Anh vừa xuống bến xe thành phố thì Hoàng Quân đã chờ sẵn, này là khỏi chạy rồi đúng không?
Lan Anh đành bất đắc dĩ lên xe Hoàng Quân về.
Nhưng Lan Anh không biết là phía sau mình đang có người theo dõi.
Đó chính là Thúy Kiều, người đã ngồi cạnh cô trên xe đò suốt quãng đường.
Thấy thái độ của Lan Anh lạnh lùng như vậy, cô ta hỏi gì cũng không chịu nói chuyện, dù mặt dày cỡ nào thì cũng phải biết xấu hổ chứ. Nhưng rõ ràng cô là Lan Anh, cô ta làm sao có thể nhìn lầm cho được.
Chính vì thế, khi xuống xe cô ta đã đón xe bảo tài xế chạy theo xe của Hoàng Quân.
Cô ta thấy Lan Anh ăn mặc cũng bình thường, quần áo cũng không phải là hàng hiệu gì, đảm bảo cũng chỉ là đi lên thành phố làm như người bình thường mà thôi.
Cho dù hiện tại ngồi trên xe hơi, đi vào một biệt thự sang trọng thì cô ta cũng cho rằng Lan Anh là đi làm thuê.
Vì thế, sau khi biết chỗ của Lan Anh rồi, cô ta đã lên một kế hoạch……
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Cô ta nấp ở ngoài cổng nhà Minh Khanh hồi lâu thì thấy người đàn ông đã chở Lan Anh vào nhà lại lái xe đi ra ngoài, mà lại không thấy Lan Anh đi theo, có nghĩa là Lan Anh hiện tại đang ở trong nhà.
Cô ta lập tức lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
Một lúc sau, một nhóm khoảng năm người đàn ông chạy xe mô tô tới, trông có vẻ hung hãn.
Chúng nẹt pô ỏm tỏi, rồi dừng lại trước cổng nhà Minh Khanh.
Một tên đeo mắt kính đen, đầu trọc, trong miệng ngậm điếu thuốc, mặc bộ đồ đen bó sát người, áo sát nách, lộ ra từng cơ bắp cường tráng và những hình xăm đáng sợ, dừng lại trước mặt Thúy Kiều, đưa tay lấy điếu thuốc trong miệng ra, nói:
Mèo A Mao Huỳnh Mai
- Mày nói nó ở đây?
Thúy Kiều gật đầu khẳng định:
- Dạ đúng rồi anh, dù nó có hóa thành tro em cũng nhận ra, nó đúng là con Lan Anh.
Mấy tên đó lập tức xuống xe, đứng tập trung trước cổng nhà Minh Khanh, sau đó tên đầu trọc nhìn vào một thằng đàn em, hất đầu một cái, ra hiệu cho tên đó lại bấm chuông.
Đinh đông….
Lan Anh mới vừa tắm xong, định leo lên giường ngủ một giấc thì chợt nghe có tiếng chuông cửa.
Cô rất ngạc nhiên, Minh Khanh đã đi làm, Hoàng Quân cũng vừa mới chạy tới công ty, nếu khách muốn tìm thì phải đến công ty, làm sao lại đến nhà được?
Tuy rằng thắc mắc nhưng cô cũng bước xuống, đi ra ngoài mở cổng.
Ở đây là khu biệt thự tri thức, ngoài thứ bảy, chủ nhật và buổi tối ra thì ban ngày mọi nhà đều đi làm, cho nên, ngoài đường cũng rất vắng vẻ. Mấy tên xã hội đen này chạy nẹt pô ỏm tỏi đến đây, đậu xe chiếm hết đường, cũng không có ai ló mặt ra, đơn giản là có ai ở nhà đâu mà ló, cho dù có thì cũng chỉ là người già, phụ nữ trẻ em, thấy đã sợ muốn chết, làm sao dám ra mà nhìn.
Khi Lan Anh bước ra, vừa mới mở cổng thì đã thấy chúng đứng thành một hàng ngang, tên thì chống nạnh, tên thì hút thuốc, tên thì khoanh tay, nhìn phía sau chúng còn có cả cái con Thúy Kiều ngồi chung xe với cô.
Khỏi hỏi cũng biết là cô đã bị cô ta theo dõi, rồi gọi người đến đây. Mà cô có nợ nần gì với cô ta mà cô ta gọi người tới kiếm chuyện nhỉ?
Nhưng Lan Anh chưa kịp mở miệng thì tên đầu trọc đang hút thuốc bỗng dưng gầm lên:
- Quả đúng là mày, Lan Anh. Trốn cũng kín quá nhỉ? Mau trả tiền cho tao mày.
Lan Anh: "???"
Hai giây sau cô đã lục lại trong đầu. Trong ký ức của nguyên chủ, hình như đúng là có từng mượn nợ của xã hội đen thì phải.
Đúng vậy, quả thật là có mượn. Sau đó không có tiền trả cho nên mới chạy đi tìm Quang Thịnh, nhưng nào ngờ lại bị Quang Thịnh khống chế, rồi sắp xếp đến với Minh Khanh, cho nên, mấy năm nay chúng mới không tìm được nguyên chủ.
Mà sở dĩ nguyên chủ mượn nợ xã hội đen cũng do con Thúy Kiều phiên bản béo phì kia gây ra, nếu không phải gặp lại cô ta rồi bị cô ta dụ dỗ thì nguyên chủ có mười lá gan cũng không dám đi mượn nợ xã hội đen.
Lan Anh quét mắt nhìn năm tên xã hội đen đó và con nhỏ Thúy Kiều, khoé miệng nhếch lên một độ cung lạnh lùng.
Lâu rồi cô cũng chưa được đánh cho đã tay, hôm nay đột nhiên có mồi ngon đưa tới miệng, dại gì mà không ăn chứ.