Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Thấy Lan Anh cứ đứng nhìn chầm chầm chúng như vậy, đã thế vẻ mặt cũng không hề sợ hãi như trong tưởng tượng của chúng, đám côn đồ và cả Thúy Kiều phiên bản béo phì đều ngạc nhiên. 

 

Đặc biệt là Thúy Kiều, trong lòng tự hỏi chẳng lẽ đúng là cô ta nhận sai người rồi. Nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao, đã leo lưng cọp rồi, giờ mà nói lại thì người bị đám này xử sẽ là cô ta, cho nên thôi im luôn cho lành. 

 

Còn đám côn đồ xã hội đen thì lại tưởng Lan Anh nghĩ ban ngày ban mặt chúng sẽ không dám làm gì nên không sợ. Vì thế, tên đầu trọc cầm đầu lập tức vung tay lên, ra hiệu cho hai tên bên cạnh tiến lên.

 

 - Bắt nó.

 

 - Dạ, đại ca!

 

Hai tên bên cạnh lập tức gật đầu tiến lên, chia sang hai bên đưa tay ra, mắt thấy sẽ tóm được Lan Anh, nào ngờ tay chúng chưa chạm được vào góc áo của cô đã bị cô đưa một tay bắt lấy tay của một tên, đồng thời nghiêng người dơ chân đá mạnh vào đầu tên thứ hai, sau đó lập tức bẻ lọi tay của tên cô vừa nắm lấy, bẽ ra phía sau lưng gã rồi lại dơ chân đá mạnh vào lưng gã, thế là tên đó cũng bị văng ra ngã úp mặt xuống đường lỗ mũi ăn trầu. 

 

Sự việc diễn ra tích tắc, ngay khi đám người đó phản ứng thì chỉ nghe cả hai tên kia la lên một tiếng, nhìn lại thì đã bị Lan Anh đánh cho sấp mặt hết rồi. 

 

Tất cả chúng đều trợn mắt há hốc mồm. 

 

Lan Anh xoay xoay cổ tay, lại quét mắt vào mấy tên còn lại, lạnh lùng mở miệng:

 

- Còn thằng nào muốn tìm chết?

 

Năm thằng to con mà ngay cả một đứa con gái cũng đối phó không được thì ra đường lấy cái quần đội lên đầu đi là vừa. 

 

Chính vì thế, chúng cũng không suy nghĩ gì cả, lập tức đều xong lên vây đánh Lan Anh. 

 

……..

 

Hoàng Quân đến công ty đón Minh Khanh về nhà. 

 

Đang chạy đến cua quẹo vào đường nhà mình thì….

 

 - Á…

 

Rầm.

 

Két…

 

Đột nhiên có một người từ trong đó lao ra đụng vào xe của họ. 

 

Hai anh em giật mình xuống xe xem thử thì thấy một cô gái mập mạp đang nằm ngã lăn xuống đất, đầu chảy máu, bất tỉnh. 

 

Họ hoảng sợ định đưa cô ta đi bệnh viện thì bất ngờ nghe từng tiếng hét thê thảm "a… á…" phát ra từ phía đường nhà mình. 

 

Hai anh em theo bản năng nhìn vào thì thấy mấy chiếc xe mô tô đang đậu bít cả đường trước cổng nhà mình, còn Lan Anh đang đánh nhau với bốn năm tên trông giống như xã hội đen to con. 

 

Tuy rằng Lan Anh có một mình nhưng lại chiếm thế thượng phong, từng chiêu từng thức cô đánh ra đều nhắm vào chỗ yếu hại của đối phương, thêm cách đánh liều mạng, nên cho dù là năm người đàn ông to khoẻ cũng đều bị cô đánh mặt mày bầm dập m.á.u mũi be bét. Cũng may là cô đánh bằng tay không, nêú như có vũ khí, đảm bảo chính là một nhát chí mạng. 

 

Mà vừa rồi, Thúy Kiều thấy vậy mới sợ hãi vội vàng chạy trốn, ai dè lo chạy không lo nhìn, mới đ.â.m vào xe của anh em Minh Khanh. 

Mèo A Mao Huỳnh Mai

 

Còn Minh Khanh vừa nhìn thấy cảnh này, đã vội vàng chạy tới, trong lòng chỉ lo cho Lan Anh.

 

Đột nhiên, một tia sáng lóe lên xẹt qua đôi mắt.

 

 - Cẩn thận!

 

Minh Khanh sợ hãi hô lên.

 

Lan Anh nghiêng đi thân, thuận lợi tránh thoát một d.a.o của tên nọ từ sau lưng đột kích tới, lùi đến ven tường rào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Trong lòng Lan Anh rất rõ ràng, vốn dĩ lấy một địch năm nếu chúng cũng tay không thì đối với cô chẳng là gì, nhưng hiện tại trong đó lại một kẻ cầm d.a.o trong tay, tình huống trước mắt xem ra rất bất lợi với cô. 

 

Năm tên xã hội đen dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau, cùng nhau nhắm vào Lan Anh.

 

Minh Khanh lo lắng cho an nguy của Lan Anh, lập tức bước chân càng nhanh hơn. 

 

Nhìn Lan Anh bị vây khốn, anh hoảng sợ không thôi, lo lắng cùng sợ hãi lấp đầy nội tâm.

 

Anh có thể thấy trên người Lan Anh có vết m.á.u dính trên áo. À… thật ra chính xác là m.á.u mũi của bọn chúng lúc bị cô đ.ấ.m nên văng vào người cô thôi. Có điều Minh Khanh lại cho rằng chắc chắn cô đã bị thương.

 

Nhưng mặt cô lại không biểu cảm, không có chút gì gọi là sợ hãi, ngược lại hai mắt lãnh lệ xẹt qua mặt từng tên côn đồ đang đứng ở trước mặt, không hề do dự, không hề lùi bước, liều mạng đánh nhau với đám người đó.

 

Rất nhanh Minh Khanh đã chạy tới và gia nhập vào trong trận đánh. 

 

 - Lan Anh, em có sao không?

 

Hai người đứng dựa lưng vào nhau, Minh Khanh ánh mắt vừa đề phòng, vừa quan tâm hỏi. 

 

Nhưng Lan Anh lại đáp:

 

 - Nếu tôi có chủy thủ thì mấy tên này đã c.h.ế.t từ lâu rồi, mà đáng tiếc chỗ này quá sạch sẽ, ngay cả một khúc cây hay hòn đá cũng không có. Tức c.h.ế.t được!

 

Minh Khanh: "...."

 

Bởi vì Lan Anh đột nhiên có thêm một người giúp đỡ, nên năm tên côn đồ không khỏi có chút do dự.

 

Trong đó bốn tên côn đồ xã hội đen đều không hẹn mà cùng nhìn về phía tên đang cầm dao, cũng chính là tên đầu trọc, trùm của bốn tên đó, chờ chỉ thị tiếp theo của gã.

 

Nhưng, Lan Anh dường như vôn không cho gã có cơ hội chỉ thị, chỉ bằng một ánh mắt, hai người đã cùng chủ động công kích vào mấy tên đó. 

 

Cuối cùng kẻ cầm d.a.o bị Lan Anh đá cho một phát bay mất dao, khuyến mãi một cước vào hạ bộ, trợn trắng mắt ngã lăn quay ra đất. 

 

Còn mấy tên kia cũng đều bị hai người đánh cho nằm bẹp xuống đất hết. 

 

Chỉ là họ lại không chú ý có một tên đã té xuống và nằm ngay cạnh con dao. Mà chỗ đó lại ngay phía sau lưng Lan Anh. 

 

Sau khi giải quyết xong Lan Anh xoay xoay cổ tay, biểu cảm khá thoả mãn:

 

- Đánh thật đã tay.

 

Minh Khanh: "..."

 

Còn Hoàng Quân từ đầu tới cuối cũng không biết phải làm gì, muốn đưa con ả Thúy Kiều đi bệnh viện mà lại lo cho Minh Khanh và Lan Anh. Vì thế, hắn dứt khoát gọi điện thoại cho xe cấp cứu và công an. 

 

Thấy anh chị mình đã giải quyết hết đám xã hội đen đó cũng thở phào nhẹ nhõm. 

 

Hắn đứng ở xa nên thấy bao quát khá rõ, vì thế, ngay khi hắn vừa thở ra thì đã thấy tên phía sau Lan Anh từ từ đứng lên, cầm d.a.o đ.â.m thẳng vào lưng cô, hắn mới vội hô lên:

 

 - Coi chừng….

 

Lập tức mặc kệ cô gái đang nằm ngất xỉu, chạy tới. Nào ngờ…..

 

Hoàng Quân thấy, đương nhiên là Minh Khanh đang đứng trước mặt Lan Anh cũng thấy. 

 

Lúc Hoàng Quân hô lên thì anh cũng đồng thời hô lên, chỉ là cơ thể còn nhanh hơn cả lời nói, lời vừa thốt ra thì Minh Khanh đã ôm Lan Anh xoay người lại, thế cho nên, lưng Minh Khanh đã hứng trọn một nhát d.a.o của tên đó.