Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tại khu VIP của bệnh viện.
Minh Khanh nằm bất động trên giường bệnh, cơ thể quấn đầy băng.
Lan Anh ngồi cạnh bên giường, lẳng lặng nhìn anh. Trong lòng có muôn vàn cảm xúc. Bất tri bất giác, trong ánh mắt cô lại bị một làn sương mù bao phủ.
Chỉ là, cô không khóc, nhưng trái tim như bị hàng ngàn nhát d.a.o đ.â.m vào, rất đau.
Cô nghẹn ngào:
- Minh Khanh, anh tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi…. Anh không phải không muốn tôi ly hôn với anh sao? Nếu anh tỉnh lại, tôi sẽ không ly hôn với anh nữa, sẽ về nhà nói với cha mẹ tôi, chúng ta là vợ chồng… anh hãy tỉnh lại đi…. Anh có nghe hay không? Minh Khanh, anh không được chết….
Chỉ là, Minh Khanh vẫn nhắm nghiền hai mắt, ngay cả nhúc nhích cũng không.
Đã ba ngày rồi.
Bác sĩ nói anh bị đ.â.m gần sát tim, tuy phẫu thuật thành công nhưng còn cần phải theo dõi.
Mà đúng lý người nằm đây phải là cô mới phải, giá như cô không mất cảnh giác, giá như anh đừng ôm cô xoay người lại….
- Minh Khanh, anh đừng chết…
Lúc này một giọt nước mắt từ khoé mắt Lan Anh bất chợt rơi xuống, rồi liên tiếp từng giọt từng giọt lại theo nhau rơi xuống, mà tất cả lại đều rơi xuống gò má tái nhợt của Minh Khanh.
Khuôn mặt anh cũng nhoè đi trước mắt cô.
Cuối cùng, cô nhắm mắt lại, gục mặt xuống.
Cô xưa nay luôn lạnh lùng, chưa bao giờ khóc, nhưng bây giờ, cô lại không thể nào kiềm được, cô không thể không khóc.
Ngay lúc Lan Anh đang khóc thút thít, đôi mắt Minh Khanh khẽ rung động một chút.
Mùi thuốc sát trùng bay vào mũi làm anh không khỏi nhăn mày.
Ngay sau đó, lỗ tai nghe được tiếng khóc thúc thít, tuy nhỏ, nhưng trong phòng trống trải này lại nghe rất rõ.
Anh cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy xung quanh trắng tinh liền biết là mình đang ở bệnh viện. Anh theo tiếng khóc quay đầu qua thì thấy Lan Anh đang gục đầu, cắn chặt môi, nước mắt từ hai hàng mi nhắm chặt đang rơi xuống từng giọt, bờ vai cũng khẽ run rẩy.
Trong lòng Minh Khanh vui mừng khôn xiết.
Nhưng, vết thương trên người làm anh đau có chút không thở nổi.
Minh Khanh bất đắc dĩ giơ tay xoa đầu Lan Anh, hữu khí vô lực nói:
- Đừng khóc….
Giọng nói này là……
Lan Anh đột nhiên ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với tầm mắt của Minh Khanh.
Cô tròn xoe hai mắt, không giấu nỗi sự vui mừng.
- Anh tỉnh rồi… anh không chết…
Minh Khanh suy yếu mỉm cười.
- Anh c.h.ế.t không phải em sẽ được tự do sao. Bị em đánh nhiều như vậy anh còn chưa lấy lại vốn thì… khụ… làm sao chết… được…
Lan Anh mặc kệ những lời trêu chọc của anh, lập tức gọi bác sĩ tới khám.
Sau khi nghe chính miệng bác sĩ nói Minh Khanh đã qua cơn nguy hiểm, lúc này Lan Anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Chờ bác sĩ đi ra, Minh Khanh mới khẽ hỏi:
- Lúc nãy… em khóc vì anh sao?
Lan Anh khựng lại, sau đó quay mặt sang chỗ khác lạnh lùng nói:
- Không có, bụi bay vào mắt thôi.
Minh Khanh: "...."
Cô đúng là miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo.
Một lúc sau, Lan Anh đột nhiên mở miệng hỏi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
- Tại sao lúc đó anh lại đỡ thay tôi nhát d.a.o đó?
Minh Khanh sững sờ, rồi lắc đầu:
- Không biết, chỉ là theo bản năng thôi.
Quả thật, lúc đó Minh Khanh không kịp suy nghĩ, vừa thấy tên đó cầm d.a.o đứng lên, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là không thể để gã đ.â.m vào Lan Anh, vì thế mà anh đã lập tức ôm Lan Anh xoay lại để bản thân nhận trọn nhát dao.
Cũng giống như ngày đó, anh đã liều mạng cứu Phù Dung khi chiếc xe sắp lao tới (Phù Dung Sẽ Mãi Không Tàn chương 42), lúc đó anh cho rằng Phù Dung là người con gái Hoàng Quân yêu, nếu cô ấy có bề gì thì Hoàng Quân nhất định sẽ đau khổ, mà anh không muốn em mình đau khổ, vì thế cho dù có bỏ cả mạng, anh cũng nhất định phải cứu cho bằng được Phù Dung, bởi vì Hoàng Quân chính là người thân duy nhất trên đời của anh.
Còn lần này anh liều mạng cứu Lan Anh, bởi vì… anh không muốn Lan Anh bị bất cứ tổn thương nào, trong lòng anh, cô đã không khác chi Hoàng Quân, đã được anh đặt vào vị trí quan trọng nhất. Đúng vậy, cô không chỉ là vợ anh, mà còn là người thân của anh.
Tính tình của Lan Anh và Minh Khanh đều vô tình như nhau, nhưng đó chỉ là đối với người ngoài, còn nếu đã là người thân, tất nhiên dù bỏ cả mạng sống, họ cũng sẽ che chở cho bằng được.
Lan Anh thấu hiểu điều này hơn ai hết.
Bởi thế, dù bề ngoài vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng cô đã tan chảy.
Minh Khanh, đã xem cô là người thân của anh.
Bất tri bất giác, khoé miệng cô chợt nở một nụ cười, tuy rất nhẹ nhưng dường như lại giống như ánh bình minh của buổi sớm mai vừa ló dạng, xua đi bóng tối của màn đêm, đem lại ánh sáng cho muôn loài.
Minh Khanh chợt ngỡ ngàng.
Sau đó thì mừng như điên.
Cô đã cười với anh.
Nụ cười của cô thật đẹp.
Lúc đó, anh ước gì thời gian ngừng trôi, để anh mãi mãi ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp ấm áp này.
Tuy nhiên, sau đó cô lại mở miệng:
- Lần sau, anh đừng làm như vậy nữa, mà hãy đẩy tôi ra rồi né sang một bên, hoặc ôm tôi cùng ngã xuống một bên là được.
Cái gì?
Còn có lần sau?
- Khụ khụ khụ…
Minh Khanh trợn trắng mắt ôm n.g.ự.c ho khụ khụ.
Thấy Minh Khanh ho đỏ cả mặt, Lan Anh vội vàng tiến lên vuốt n.g.ự.c anh, lo lắng hỏi:
- Anh sao rồi, có cần gọi bác sĩ tới xem không?
Ngay khi cô vừa định xoay người thì Minh Khanh đã nắm lại tay cô.
- Không… không cần… chỉ cần… lần sau em đừng đánh nhau nữa là được.
Mèo A Mao Huỳnh Mai
Trong lòng Lan Anh mềm xuống.
Lúc này, Hoàng Quân chợt bước vào.
Thấy Minh Khanh đã tỉnh lại thì vô cùng vui mừng.
Minh Khanh thấy hắn đầu tiên là hỏi chuyện của công ty, Hoàng Quân tự tin đáp:
- Anh yên tâm, em đã trưởng thành rồi, việc của công ty em có thể xử lý được, cũng may là có chị hai mấy ngày nay chăm sóc cho anh, nêu không em thực sự cũng không biết làm sao.
Lan Anh chợt nói:
- Đó là việc nên làm.
Cô vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng Minh Khanh biết trong lòng cô, anh đã có một vị trí rồi.
Minh Khanh chợt nhớ về cô gái đ.â.m vào xe họ, tuy rằng rất mệt nhưng vẫn cố hỏi Hoàng Quân.
Kết quả, Lan Anh lại lạnh lùng phán một câu:
- Đám côn đồ đó là do cô ta đưa tới, bị như thế vẫn còn nhẹ lắm.