Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Hoàng Quân thì biết chuyện rồi nhưng Minh Khanh thì không biết, nên hơi ngơ ngác. 

 

Hoàng Quân mới đem mọi chuyện kể lại cho Minh Khanh nghe. 

 

Hoá ra mọi chuyện là do Lan Anh trước kia gây ra, mà đầu xỏ khiến Lan Anh trước kia sa đọa như vậy cũng là do cô gái đó. 

 

Đối với Lan Anh trước kia, Minh Khanh không hề quan tâm, nhưng nếu như ảnh hưởng đến Lan Anh hiện tại, anh tuyệt đối không bỏ qua. 

 

Thế là, Minh Khanh bảo Hoàng Quân đưa điện thoại, không biết là gọi cho ai đó. Sau khi gọi xong, anh mới yên tâm ngủ một giấc thật ngon. 

 

Lan Anh ở lại với Minh Khanh, còn Hoàng Quân trở về công ty. 

 

Chỉ là một lúc sau, Lan Anh ra ngoài và đi đến phòng bệnh chỗ Thúy Kiều đang nằm.

 

Cô ta chỉ bị gãy chân và bị thương ở phần đầu một chút, chỉ là vết thương này cũng khiến cô ta bị khùng khùng điên điên, nhưng cũng không biết là thật hay giả vờ. 

 

Lan Anh không bước vào, chỉ đứng ở ngoài nhìn, cô ta cũng chỉ cười hề hề.

 

Đúng là bị điên như thế này, dù trước kia có phạm tội gì, pháp luật cũng không trừng trị được. 

 

Lan Anh có phần hơi bất bình cho nguyên chủ, cũng bất bình cho chính mình. 

 

Nếu không phải do cô ta thì nguyên chủ đâu trở nên hư hỏng, nếu không phải cô ta thì Minh Khanh cũng đâu có suýt nữa mất mạng. Cô quả thật muốn đưa tay bóp c.h.ế.t cô ta cho rồi. Nhưng chợt nghĩ, bây giờ cô ta đã điên điên dại dại như vậy rồi, có lẽ "sống" mới là sự trừng phạt đau đớn nhất. 

 

Lan Anh nghĩ vậy, nên cũng xoay người quay bước đi. 

 

Thấy Lan Anh đi rồi, nụ cười ngu ngơ trên khuôn mặt Thúy Kiều liền tắt lịm. Đưa tay lên n.g.ự.c thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi có người nào đó đi qua, cô ta lại cười hề hề ngu ngơ. 

 

Cũng chẳng ai để ý đến một con điên như cô ta. 

 

Tuy nhiên, không bao lâu, đã có một nhóm người đi vào, tự nhận là người thân của cô ta rồi mang cô ta đi. Cho dù cô ta có la hét, câu cứu thế nào cũng chẳng ai tin. Chỉ nói do cô ta bị điên nên mới vậy. 

 

Thế là, cô ta bị người bắt đi một cách ngang nhiên.

 

Cũng không biết bị bán đến nước nào cho người ta lấy nội tạng. 

 

Khụ… xấu như cô ta cũng đâu thể bán sắc được, đúng không?

 

Còn về đám côn đồ kia. 

 

Nghiễm nhiên là ăn cơm tù, chỉ là…. Không biết có còn sống cho đến khi mãn hạn tù không thôi.

 

Một tháng sau, Minh Khanh xuất viện.

 

Sau khi trở về, đúng lý Lan Anh phải vào công ty quay quảng cáo mỗi ngày. 

 

Nhưng….

 

Do vết thương trên người Minh Khanh vẫn đang trong giai đoạn phục hồi nên hàng ngày đều phải thay thuốc, thay băng mới, nếu không vết thương sẽ rất dễ nhiễm trùng và mưng mủ.

 

Bác sĩ khuyên Minh Khanh nên nằm ở nhà nghỉ ngơi, với lại thời tiết mùa này nóng bức, nếu di chuyển nhiều sẽ dễ đổ mồ hôi, vì vậy tốt hơn hết là nên ở nhà nghỉ cho khoẻ.

 

Tuy nhiên, Minh Khanh lại nghe tai này lọt qua tai kia, bay mất tiêu. 

 

Tại sao?

 

Bởi vì, nếu ở nhà, anh sẽ không thể thường xuyên ở bên cạnh Lan Anh nữa!

 

Vì vậy, anh lại chạy đến công ty, rồi đi dạo quanh địa điểm quay quảng cáo của Lan Anh. 

 

Thỉnh thoảng khi Lan Anh nghỉ ngơi, anh sẽ kéo cô đến một góc để tán tỉnh, rồi hôn và ôm cô.

 

Nhưng mà, cũng đừng nghĩ rằng họ sẽ ở trước mặt người khác mà hôn nhau, hay phát cơm chó đâu. 

 

Một người ba đời vợ, một người từng là sát thủ m.á.u lạnh, đều trải đời cả rồi, không phải là thanh thiếu niên mới yêu mà làm trò tào lao đó. 

 

Mà vấn đề trên tất cả là Hoàng Quân vẫn chưa có người tình vắt vai, nếu để Hoàng Quân nhìn thấy không phải khiến em nó tuổi thân sao. 

 

Có điều sau đó, bởi vì vết thương không tốt, cho nên Minh Khanh bắt buộc phải ở nhà. 

 

Chính vì vậy, Lan Anh cũng phải ở nhà chăm sóc cho anh. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nói chứ, nhân viên công ty cũng biết mà, Lan Anh quay quảng cáo là cho vui thôi, chứ thực chất cô chính là bà chủ tịch. 

 

Do phát hiện vết thương của Minh Khanh đã chảy máu, cho nên Lan Anh một hai bắt anh phải nằm trên giường, không cho đi lại nhiều. 

 

Thậm chí, cô còn ngồi bên cạnh trông chừng anh.

 

Minh Khanh thấy Lan Anh lo cho mình như vậy thì cảm thấy rất hạnh phúc. 

 

Anh nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng nhưng xinh đẹp của cô, chợt hỏi:

 

 - Lan Anh à!

 

 - Hửm?

 

 - Em có yêu anh không?

 

Giọng điệu của Minh Khanh rất nghiêm túc, đồng thời ánh mắt cũng rất mong chờ. 

 

Lan Anh nghiêng đầu suy nghĩ điều gì đó, rồi chợt hỏi lại:

 

 - Yêu là gì?

 

Minh Khanh khựng lại. 

 

Đúng vậy? 

 

Yêu là gì? 

 

Kỳ thực, bản thân anh cũng không biết. Anh chỉ biết, Lan Anh rất quan trọng đối với anh, là một người mà anh không thể thiếu, nếu vắng cô một ngày, anh sẽ rất nhớ, nếu không liên lạc được với cô một giờ, anh cũng sẽ rất lo lắng, không biết liệu cô có gặp chuyện gì hay không. Nói chung, chỉ cần không nhìn thấy cô thì anh sẽ khó chịu, còn mà cô ở bên cạnh thế này, anh sẽ rất vui, cảm thấy mọi thứ xung quanh đâu đâu cũng đẹp mắt. 

 

Nhưng còn Lan Anh thì sao? Cô cảm thấy thế nào đối với anh

Mèo A Mao Huỳnh Mai

 

Và câu trả lời của Lan Anh chính là:

 

 - Không biết, chỉ biết tôi không muốn anh có mệnh hệ gì, tôi sợ anh chết, tôi muốn anh khỏe lại như trước kia để tôi có thể đánh anh. 

 

Minh Khanh: "..." 

 

Chỉ là sau đó cô lại nói:

 

 - Nhưng mà chỉ mình tôi được đánh anh thôi. Nếu kẻ khác muốn đánh anh, tôi nhất định đánh cho kẻ đó tàn phế. Với lại….

 

Cô nhớ lại mấy ánh mắt si mê khi nhìn Minh Khanh của các cô gái khác, đột nhiên tức giận, liếc nhìn anh nói:

 

 - Tôi rất muốn móc cặp mắt của mấy con nhỏ cứ nhìn anh chầm chầm như thèm lắm vậy. 

 

Tuy rằng biểu cảm của Lan Anh hơi tức giận nhưng Minh Khanh lại rất vui vẻ. Cô đây là đang ghen đúng không?

 

Và anh cũng mỉm cười nói:

 

 - Anh cũng vậy, rất muốn móc cặp mắt của mấy thằng đàn ông khốn kiếp cứ nhìn chầm chầm vào em như thèm lắm vậy. 

 

Lan Anh nhìn Minh Khanh.

 

Minh Khanh cũng nhìn Lan Anh. 

 

Cả hai nhìn nhau không nói một lời nhưng còn nhiều hơn cả hàng trăm hàng ngàn lời nói. 

 

Họ không biết yêu, họ chỉ biết đối phương là người không thể thiếu đối với họ. 

 

Bất chợt, Minh Khanh vươn tay kéo cô vào lòng và ngã lăn xuống giường, đè trên người cô.

 

Lan Anh sợ ảnh hưởng đến vết thương của Minh Khanh nên không dám đẩy anh ra, chỉ có thể mở miệng lên tiếng:

 

 - Minh Khanh, anh…. Ưm….

 

Không thể chờ đợi được nữa, nụ hôn của Minh Khanh lập tức rơi xuống, đầu lưỡi quyến luyến chơi đùa với cái lưỡi ngọt ngào của cô, chơi đùa rượt đuổi trong miệng, rồi quấn chặt lấy nhau.

 

Lan Anh mất hết sức lực, đôi tay rũ xuống nhắm mắt lại, bắt chước bộ dạng của anh, và đáp lại một cách trúc trắc.

 

Nhưng không ngờ, hành động của cô, lại giống như một ngọn đuốc đốt lên đống lửa, khiến cho cơ thể của Minh Khanh lập tức bốc cháy lên ngọn lửa dục vọng cuồng nộ.