Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nụ hôn càng thêm nồng cháy.
Còn Lan Anh thì cảm thấy như mình sắp bị hôn đến mức không thể thở được.
Mà Minh Khanh, lại hận không thể nuốt luôn cô vào bụng.
Nụ hôn nóng bỏng khiến Lan Anh choáng váng cả mặt mày, cả người mềm nhũn, chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm.
Cả hai đều say sưa chìm đắm trong nụ hôn này không thể thoát ra được.
Minh Khanh một tay giữ lấy đầu Lan Anh, tay còn lại không nhịn được bắt đầu chậm rãi thò tay vào trong quần áo của cô, xoa nắn bộ n.g.ự.c mềm mại của cô.
Như bị điện giật, Lan Anh đột nhiên mở mắt ra. Lập tức rút đầu lưỡi lại, cắn chặt răng.
Phát hiện người dưới thân có dị thường, Minh Khanh bỏ môi Lan Anh ra.
Cô lập tức nói:
- Anh đang bị thương.
Không thể vận động nhiều.
Câu này khỏi cần nói cũng biết phải không?
Minh Khanh: "..."
Toàn bộ động tác của anh trên người cô cũng đình chỉ.
Anh dùng ánh mắt ai oán nhìn cô. Thức ăn đến miệng mà không thể ăn, đây là cái thế đạo gì.
Nhìn bản mặt ai oán của Minh Khanh thật buồn cười nhưng cũng tội thật đấy.
Trái tim Lan Anh chợt mềm xuống.
Ma xui quỷ khiến gì, cô lại mở miệng:
- Đợi vết thương anh lành hẳn rồi thì muốn làm gì thì làm.
Minh Khanh mừng mở cờ trong bụng. Đưa tay véo cằm cô.
- Vợ yêu nói lời giữ lấy lời nhé!
Lan Anh đỏ mặt gật gật đầu.
Thế là, lần này Minh Khanh rất ngoan, luôn nằm nghỉ ngơi để vết thương lành nhanh nhất có thể.
Nhưng mà, trước đó họ phải làm một chuyện.
Đó là về quê Lan Anh tổ chức đám cưới.
Minh Khanh rất muốn nhìn thấy Lan Anh mặc áo cô dâu, anh chắc chắn cô sẽ là cô dâu đẹp nhất của anh.
Gia đình Lan Anh dĩ nhiên là đồng ý.
Chỉ là vào ngày vui của họ thì có một người đứng lặng lẽ nhìn theo bóng xe hoa dần khuất, trong lòng buồn rười rượi không lời gì có thể diễn tả được.
Đó không ai khác chính là Phi Dương.
Sau khi biết tất cả sự thật, thuốc mê năm xưa cũng là do Thúy Kiều bỏ vào, vốn cô ta mới là người muốn ngủ với Phi Dương, nào ngờ Lan Anh lại cầm nhầm ly rượu, Lan Anh đúng là người dìu Phi Dương vào phòng, nhưng do lúc đó thuốc đã phát huy tác dụng nên hai người mới phát sinh quan hệ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Cho nên, Phi Dương đã đi tìm gặp Lan Anh, thậm chí còn có cả Trúc Linh đi cùng. Trúc Linh xin lỗi vì năm đó đã không tin tưởng Lan Anh, cũng mong rằng họ sẽ lại là bạn thân của nhau.
Lan Anh không có bạn, dù kiếp trước hay kiếp này, thấy Trúc Linh cũng là người vui vẻ hoạt bát lại tốt bụng, đương nhiên là cô đồng ý.
Còn về phần Phi Dương.
Lan Anh lại nói:
- Chúng ta có thể là bạn, nhưng, cũng chỉ có thể dừng lại ở đó. Lan Anh, người con gái từng yêu thích anh….
Cô dừng lại một chút, rồi lạnh lùng nói lên ba chữ:
- Đã c.h.ế.t rồi!
Cô nói đương nhiên là sự thật.
Lan Anh đúng là đã chết, còn cô là Huyết Sát Lan Anh, từ thế giới cổ đại nào đó xuyên đến.
Mà đã là người cổ đại thì rất coi trọng trinh tiết, dù bất kỳ lý do gì thì lần đầu tiên của Lan Anh chính là bị anh ta lấy. Nếu là thời cổ đại thì anh ta bắt buộc phải cưới Lan Anh, còn nếu không cưới thì Lan Anh chỉ có thể tự sát.
Cũng may đây là thời hiện đại nên việc này không quan trọng lắm.
Tuy nhiên, đối với một người đàn ông vô trách nhiệm như vậy, Lan Anh vẫn xem anh ta là một tên Sở Khanh. Với lại, nếu không phải do anh ta thì nguyên chủ đâu bị dụ dỗ rồi hư hỏng. Cho nên, nguyên chủ trở nên tệ hại như vậy, một phần cũng do anh ta.
Hôm nay, Lan Anh có thể xem anh ta là bạn thì cũng đã rất rất nhân từ rồi.
Nhớ lại câu nói lạnh lùng của Lan Anh ngày đó, trái tim Phi Dương lại đau nhói.
Lan Huệ từ trong nhà bước ra nhìn thấy Phi Dương cũng rất ngạc nhiên.
Chị không có đi theo xe đưa dâu mà ở nhà dọn dẹp nên mới có thể thấy Phi Dương.
Có lẽ cả nhà không ai biết Phi Dương từng là bạn trai của Lan Anh lúc còn học cấp 3, nhưng Lan Huệ thì biết. Bởi vì ngày xưa khi Lan Anh khoe khoang anh ta là bạn trai mình, chị cũng đã từng khuyên Lan Anh đừng trèo cao, chỉ là Lan Anh không chịu nghe.
Kết quả, đúng như chị nói, Lan Anh đã té rất đau, vì yêu sinh hận, tự biến mình thành một cô gái hư hỏng.
Mèo A Mao Huỳnh Mai
Nhưng cũng may, sau này Lan Anh trở về đã thay đổi, bây giờ đã có một người chồng rất mực yêu thương mình. Chị đã chứng kiến Minh Khanh dùng thân che chở cho Lan Anh, thà để bản thân bị dẫm đạp cũng không muốn Lan Anh chịu tổn thương mảy may, cho nên với Minh Khanh, chị có ấn tượng rất tốt.
Còn Phi Dương, lúc gặp lại trên núi chị đã nhận ra rồi, cũng thấy ánh mắt Phi Dương nhìn Lan Anh đầy trìu mến, lúc đó chị cũng sợ Lan Anh sẽ xiêu lòng với Phi Dương lần nữa. Nhưng cũng may, Lan Anh vô tình hơn chị tưởng.
Chỉ là lúc này nhìn thấy Phi Dương đứng nhìn theo xe hoa mà cả người c.h.ế.t lặng, chị lại cảm thấy thương xót cho anh ta. Chị không biết năm xưa xảy ra chuyện gì mà anh ta bỏ rơi Lan Anh, nhưng giờ đây chị biết, anh ta thật lòng yêu Lan Anh.
Chị lặng lẽ đi đến bên cạnh Phi Dương, đưa tay vỗ vào vai anh ta một cái.
Phi Dương hoàn hồn, quay sang thấy Lan Huệ đang mỉm cười với mình, tuy trong lòng buồn rười rượi nhưng anh ta cũng cố nặn ra một nụ cười với chị.
Lan Huệ dùng ngôn ngữ đôi tay để nói gì đó với Phi Dương. Phi Dương là người học cao hiểu rộng, đương nhiên nhìn hiểu.
Đơn giản là chị khuyên Phi Dương đừng buồn, vợ chồng là duyên nợ ba sinh, anh ta giàu có tài giỏi lại đẹp trai như vậy, chắc chắn sau này sẽ tìm được người con gái tốt hơn Lan Anh rất nhiều.
Đúng vậy, người con gái tốt hơn Lan Anh không phải là không có, nhưng, người khiến trái tim anh ta rung động thì chỉ có duy nhất một người, là Lan Anh.
Một lần lầm sai
Cả đời mang ân hận
Lần đầu yêu người
Lại chẳng nói thành câu
Giọt nước đổ đi
Làm sao mà hốt lại
Tình đã hết rồi
Níu kéo chỉ thêm đau.