Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Ngực đau tức đến mức không thở nổi, trong lúc ta cố gắng ổn định lại hơi thở, Hoa Tướng lại nói: “Qua chút thời gian nữa đưa bài vị của ca ca con về từ đường ở quê xong xuôi, đến lúc đó ta sẽ từ quan, tránh cho vài lão ngoan cố trong gia tộc thấy ta vô quyền vô thế sinh ra dã tâm cản trở.”

“Mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp của phụ thân.” Ta phải nắm chặt bàn tay mình mới có thể mở miệng đáp lời.

Bây giờ với ta mà nói, cái gì mà tội chồng chất, cái gì mà thị thị phi phi, cái gì mà thiện ác đúng sai…. đều không còn quan trọng nữa. Ta không cần phải lôi toàn bộ Hoa phủ thất thế theo. Nếu không ngọn lửa hối hận trong tim ta không sớm thì muộn sẽ đốt cháy ta đến chết.

“Khiết Nhi có nơi nào muốn đến không? Đến lúc đó chúng ta không vội về nhà làm gì cả, cứ đi ngao du thiên hạ, nói mới thấy, ta làm quan nhiều năm như vậy nhưng chưa từng đích thân đưa các con ra ngoài, trước kia là ta đã quá bỏ bê các con.” Hoa Tướng đưa tay vỗ vai ta, hiền từ nói.

Người ta không tự chủ được run rẩy, trước khi nước mắt chảy ra vẫn kịp nói: “Phụ thân có thể cho con mượn ít người được không?”

Hoa Tướng sững sờ, đặt chén trà xuống: “Khiết Nhi có phiền phức gì sao?”

“Con muốn làm một việc, đáng tiếc người có thể dùng trong tay quá ít.” Ta trả lời.

“Có chuyện gì cứ nói với ta, ta sẽ giúp con….”

Hoa Tướng cũng không còn cố chấp nữa: “Con có thể tùy tiện gọi những người trong phủ này. Không cần phải nói với ta, chỉ cần nói cho ta biết nếu có chuyện gì không giải quyết được.”

“Đa tạ phụ thân.” Ta đứng dậy hành lễ.

Ta phải làm điều này. Hoa Thâm đã c.h.ế.t vì bảo vệ ta. Trước khi Hoa Tướng từ chức, ta phải đi tìm công lý cho Hoa Thâm.

Sau khi nhận được chỉ thị của Hoa Tướng, ta lập tức chọn ra sáu người thông minh nhất từ các vệ binh của Hoa phủ, nói với họ: “Các ngươi thay phiên nhau túc trực quanh Tấn vương phủ. Có hai việc. Việc thứ nhất là chú ý đến nhất cử nhất động của Mộ trắc phi, nàng ta đi ra ngoài, các ngươi lập tức đi theo. Đừng đánh rắn động cỏ, chỉ cần quay về nói cho ta biết nàng ta đi đâu gặp ai. Việc thứ hai là điều tra xem có ai đã đến thăm Tấn vương phủ vào buổi tối hay không. Nếu có, hãy tìm tung tích của người đó, sau đó quay lại báo cáo cho ta.”

Sáu người thị vệ vâng lệnh.

Ta không yên tâm nói thêm một câu nữa: “Nếu bị phát hiện, không sao cả, chỉ cần nói các người là thị vệ của Hoa phủ, nhận lệnh của ta đi giám sát Mộ Dao.”

Sáu tên thị vệ nhìn nhau, nhưng không hỏi thêm gì, đồng thanh đáp: “Thuộc hạ đã biết.”

Ta phất tay bảo họ lui xuống.

Bây giờ chỉ cần chờ kẻ đó để lộ tung tích là được, Dạ Trọng Hữu cũng cho biết mấy ngày nay kinh thành được canh phòng nghiêm ngặt, bọn hắc y nhân hành thích trong chốc lát sẽ không thể đào tẩu. Những thị vệ mà ta cử đi giám sát ngay cả khi năng lực của họ không đủ, bị phát hiện cũng không có vấn đề gì. Những người khác sẽ chỉ nghĩ rằng ta có lòng đố kị của nữ tử, không cam tâm mới làm như vậy.

Ngày hôm đó, khi nhìn thấy Dạ Trọng Hữu ở sườn đồi, rõ ràng hắn biết chuyện gì đó nhưng lại không nhắc tới, vì vậy ta không cần phải đợi nữa, tiến cung để dò la tin tức cũng được. Dù sao mỗi động tĩnh trong cung, đều sẽ gây ra vô số trận cuồng phong.

Ta quay đầu nói Thiên Chỉ: “Chút nữa ngươi vào cung đưa thư, nói ngày mai ta tiến cung tạ ơn Thái hậu.”

Thiên Chỉ gật đầu vâng lệnh rồi rời đi, ta lại nói với Ngân Hạnh: “Ngươi giúp ta tìm lại chiếc vòng thái hậu đã tặng cho ta lúc thành thân. Bây giờ ta đã hòa ly, có một số thứ nên trả lại rồi.”

Sau khi Ngân Hạnh gật đầu, ta quay lại, đi đến bàn trang điểm tìm kiếm.

Dù có thế nào, bọn thích khách lần này…

Tất cả những kẻ đứng sau, ta nhất định phải tìm ra, để bản thân đau lòng ba ngày nay đủ rồi, thời gian của ta quý giá như vậy, không thể lãng phí được nữa.

Sau khi vào cung Thái hậu, vẻ mặt bà vẫn nhàn nhạt vui sướng pha lẫn chút tức giận như trước, ta cúi đầu, giọng nói Thái hậu vang lên: “Đứng dậy đi, mấy ngày nay không gặp, nhìn con gầy đi rất nhiều.”

Tô cô cô ở bên cạnh Thái hậu đỡ ta ngồi xuống bên cạnh Thái hậu.

Giơ tay nhận lấy chiếc hộp gỗ của Thiên Chỉ, ta đứng dậy nói: “Thái hậu nương nương, lần này vào cung, ngoài việc tạ ơn người, chiếc vòng này nên trả lại cho người. Ta đành cô phụ tấm lòng của Thái hậu.”

Thái hậu không nhận hộp gỗ đã tặng cho ta, lúc sau mới nói: “Thứ đã cho con thì là của con, hà tất phải trả lại.”

Ta vẫn giữ nguyên tư thế dâng lên, vẻ mặt không đổi: “Đây là vòng tay tiên đế ban cho thái hậu. Thần nữ là người ngoài, không dám, cũng không nên nhận.”

Thái hậu duỗi tay ra, nhưng bà nắm lấy cổ tay của ta, ta ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của bà, bà nói: “Cái gì mà người nhà với chẳng người ngoài, cho dù con và… Lan Nhi không có duyên, con cũng không cần xa cách với ta chứ.”

Thấy Thái hậu nhất quyết không nhận, ta đành giữ lại chiếc vòng, Thái hậu nắm tay ta không buông: “Từ khi thành thân đến nay, hết thảy biểu hiện của con ta đều để mắt đến. Con là người luôn biết tiến biết lùi. Là Lan Nhi không có phúc, các con mới phải đi đến bước đường này. Ta không phải loại lão bà ngu muội, chỉ thiên vị con của mình, vì vậy con không cần xa lánh ta. Nếu con muốn đến cung này thì cứ đến thăm ta, đỡ để ta một mình cô quạnh”

Ta gật đầu đáp lại. Từng lời của thái hậu đều là thật lòng thật ý, không có bất kì nhỏ mọn và toan tính của người xung quanh.

“Phụ mẫu ngươi vẫn ổn chứ? Mấy ngày trước bọn thích khách quá hung hãn. Bọn hắn ngang nhiên không để hoàng thất vào mắt, cuối cùng cũng là bọn ta liên lụy đến huynh trưởng con. Mấy ngày nay hoàng thượng điều tra đến mất ăn mất ngủ, gầy đi không ít.” Thái hậu như vô tình nhắc tới, ta nhướng mày cúi đầu, xem như không nghe thấy.

Thấy vậy, Thái hậu lại lên tiếng: “Nói mới nhớ, hai ngày trước ta suýt chút nữa đã quên chuyện hạ chỉ, đợi đến lúc nhớ ra thì nghe nói hoàng thượng đã hạ chỉ rồi.”

Lần này nếu vẫn không nói gì thì có hơi quá phận rồi, ta đành đáp: “Đa tạ thái hậu lo lắng, là con nhờ người gửi lời vào cung, hoàng thượng mới nhớ ra việc hạ chỉ.”

Anh mắt thái hậu đảo qua mặt ta, ta làm bộ như không biết, bà nói: “Mấy ngày nay hoàng thượng bận rộn vụ thích khách, đến nỗi ngay cả hậu cung này cũng hiếm khi lui tới, thậm chí ta còn rất ít khi thấy nó. Hôm kia ta đang nghĩ đến việc sai người cho hắn một ít đồ ăn, kết quả lại chẳng gặp được. Hoàng thượng trước giờ luôn cẩn trọng, giờ đây không biết vì chuyện gì mà lại lẳng lặng không nói tiếng nào rời cung.”

“Nếu là buổi chiều ngày hôm qua, thì hoàng thượng đi tìm thần nữ.” Ta nói.

Thái hậu có chút kinh ngạc nhìn ta, tựa như không ngờ ta lại trực tiếp thừa nhận như vậy.

Ta mặc kệ, tiếp tục nói: “Hoàng thượng cảm thông huynh trưởng của thần nữ vừa mới mất, còn vì thể diện của phụ thân thần nữ, đích thân tới giao chiếu chỉ.”

Thái hậu im lặng một lúc mới nói: “Lần này hoàng thượng hành sự không theo thể thống, con đừng để trong lòng. Từ nay trở đi, ta sẽ không để cho nó làm phiền con nữa.”

Lòng ta chùng xuống, ý của thái hậu rất rõ ràng, ta còn có thể làm như không biết sao?

“Thái hậu nương nương, đợi đến khi chuyện hành thích ở cung yến được đưa ra ánh sáng, thần nữ và phụ thân sẽ từ quan hồi hương, đời này sẽ không bao giờ trở lại kinh thành.”

Thái hậu ánh mắt chớp nhanh một cái, hình như không phản ứng kịp: “Tại sao?”

Ta cúi đầu, vuốt ve chiếc hộp trong tay, nói: “Vốn dĩ… đây là nơi huynh trưởng ta lớn lên, sẽ khó để thần nữ và phụ mẫu ở lâu dài.”

Thái hậu ngơ ngác nhìn ta, ta nhàn nhạt đáp lại, cuối cùng nghe thấy bà thở dài: “Cũng tốt… như vậy cũng tốt.”

Nói chuyện một hồi, ta đứng dậy hành lễ cáo lui, mới quay đầu lại, thanh âm của Thái hậu truyền đến, mang theo chút xấu hổ: “Đừng… trách ta, hoàng thất luôn coi trọng thể diện, nếu có chuyện tai tiếng như huynh đệ bất hòa, ta sợ ta cũng… không thể bảo vệ được con.”

Chân như giẫm phải tảng băng, m.á.u toàn thân như đông cứng, ta xoay người quỳ xuống trước mặt Thái hậu, khấu đầu ba cái rồi lớn tiếng nói: “Thần nữ đã biết, đa tạ Thái hậu nhắc nhở.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Sau khi rời cung thái hậu, dù đang đứng dưới nắng gắt nhưng ta vẫn thấy lạnh cả người, ta biết sẽ khó khăn, nhưng không ngờ chuyện còn chưa bắt đầu đã khó khăn đến vậy.

“Tiểu thư…” Thiên Chỉ bên cạnh không nhịn được lên tiếng.

Sắc mặt của ta bây giờ hẳn là rất khó coi, trong mắt nàng ấy hiện lên vẻ lo lắng.

Ta giật giật khóe miệng, chưa kịp cất tiếng đã nghe thấy một giọng nói: “Lại gặp Tấn vương… Hoa tiểu thư rồi, thật là trùng hợp.”

Miệng cố ý nói sai rõ ràng như vậy không khỏi khiến người ta chú ý, ta quay đầu, thấy Thích quý phi mặc áo choàng gấm đi về phía mình, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, càng tô đậm nét mặt rạng rỡ hơn.

“Quả thực là trùng hợp. Dường như lần nào vào cung ta cũng gặp Thích quý phi” Ta đáp.

Thích quý phi sửng sốt, nhưng ngay lập tức trở lại nụ cười thường ngày: “Điều này cho thấy ta có duyên với Hoa tiểu thư đấy. Chẳng trách lần đầu nhìn thấy Hoa tiểu thư, ta đã cảm thấy rất thân thiết với Hoa tiểu thư.”

Thế này chẳng phải quá lộ liễu rồi sao?

Thích quý phi không quan tâm nói tiếp: “Con người ta trước nay luôn có gì nói đó. Nếu sau này Hoa tiểu thư có thể vào cung thường xuyên hơn, thì nên đến chỗ ta ngồi một chút, ta cũng có thêm người để trò chuyệ, trong cung cũng không quá mức vắng vẻ.”

Hậu cung hiều người như vậy mà lại thấy vắng vẻ?

Ta lướt nhẹ ngón tay qua mu bàn tay rồi mới nói: “Ta thấy Thích Quý phi cũng rất thân thiết. Trước đây ta may mắn được quý phi mời tới, không biết hôm nay có vinh hạnh đến cung của người không?”

Thích quý phi sửng sốt, có lẽ nàng không ngờ ta sẽ coi lời nói khách sáo của nàng là thật. Hiện tại cũng không dễ dàng từ chối, nên đành dẫn ta về cung của nàng.

“Thời gian này Hoa tiểu thư đang bận gì vậy?” Thấy bầu không khí trên đường đi quá lạnh nhạt, Thích quý phi tìm chủ đề nói chuyện.

“Cũng không có gì, chỉ đi điều tra kẻ đã g.i.ế.c huynh trưởng ta thôi.” Ta khẽ đáp.

Thích quý phi ngạc nhiên nhìn ta: “Đây chẳng phải là chuyện Kinh Triệu Doãn nên làm sao? Sao Hoa tiểu thư cũng xen vào?”

“Quan phủ tra án chỗ nào cũng bị kiểm soát, vì vậy tốt hơn hết là ta nên tự mình điều tra cho nhanh. Hơn nữa, mục tiêu của sát thủ hôm ấy là ta, ta không thể bỏ qua được.”

Thích quý phi khựng lại một lúc, ánh mắt nhìn ta mang theo dò hỏi, nàng nói: “Hoa tiểu thư quả nhiên không thua kém đấng nam nhi.”

Ta bất giác siết chặt tay, thở không ra hơi, đang cố gắng che giấu sự khác thường của mình thì giọng nói của Dạ Trọng Hữu vang lên: “Sao các nàng lại đi cùng nhau?”

Bóng dáng của Dạ Trọng Hữu từ xa xuất hiện, theo sau là một nhóm công công.

Thích quý phi hành lễ vô cùng uyển chuyển, còn ta thì thân thể cứng ngắc hành lễ một cái.

Ánh mắt của Dạ Trọng Hữu quét qua ta rồi nhìn về phía Thích quý phi: “Các nàng định đi đâu?”

Thích quý phi cung kính đáp: “Hồi bẩm hoàng thượng, thần thiếp tình cờ gặp Hoa tiểu thư, nên định mời Hoa tiểu thư vào cung nói chuyện một chút.”

Dạ Trọng Hữu lãnh đạm nói: “Trẫm có chuyện muốn nói với Hoa Khiết, nàng lui xuống trước đi.”

Thích quý phi không chút bực bội, mặt vẫn tươi cười, đáp: “Vậy thần thiếp xin cáo lui trước.”

Hình bóng Thích quý phi đã khuất xa, Dạ Trọng Hữu nhìn ta, ánh mắt hiện lên vài tia dịu dàng.

Lúc này ta mới tìm lại được giọng nói của mình, nói: ” Hoàng thượng tìm đâu ra một quý phi biết tiến biết lùi như thế?”

Không tranh không giành, cung thuận hiền lương.

Dạ Trọng Hữu nhướn mày nói: “Nàng đang ghen à?”

Trong lòng phiền loạn, không muốn nói thêm nữa, ta quay người bỏ đi, nhưng Dạ Trọng Hữu đứng chắn hiên ngang trước mặt: “Nghe nói nàng đến đây, ta bỏ hết công vụ đi tìm nàng. Sao vừa gặp đã muốn đi thế?”

l

MMC

“Nếu hoàng thượng muốn gặp ta, tại sao ta ở cung Thái hậu nương nương đến một canh giờ rồi mà người không đến? Chẳng may ta vừa đi cùng Thích quý phi thì người lại xuất hiện ngay? Đây cũng là sự trùng hợp sao?” Ta lùi lại một bước.

Dạ Trọng Hữu nhíu mày: “Nàng giận à?”

Ta hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: “Là ta vô lễ, xin Hoàng thượng thứ tội.”

Ta không định nhiều lời, chuẩn bị rời đi, nhưng Dạ Trọng Hữu không để ta đi dễ như vậy.

Hắn đi theo ta, khuôn mặt hiện rõ vẻ mỏi mệt, nhưng trên môi vẫn vương nụ cười nhẹ: “Khiết Khiết, khoảng thời gian này sự vụ chồng chất, ta vất vả lắm mới có chút thời gian đi tìm nàng, nàng đừng đẩy ta ra nữa được không?”

Cung nhân rất biết ý đứng nhìn ở một nơi khá xa, nhưng hành vi thức thời này lại làm ta cảm thấy khó chịu.

“Ta tưởng hôm đó mình đã nói rõ ràng rồi chứ.”

Dạ Trọng Hữu nhìn ta, ánh mắt không hề tỏ ra tức giận: “Ta đã đợi lâu như vậy, không ngại tiếp tục đợi nàng thêm chút nữa, đợi nàng có thể đón nhận ta.”

“Hoàng thượng, người luôn nghĩ vấn đề quá đơn giản, giữa chúng ta không phải chỉ có chuyện ‘ngươi tình ta nguyện’ là có thể tiến tới.” Ta trả lời.

Dạ Trọng Hữu hơi buồn cười, hắn nói: “Nàng đang nói suy nghĩ của một Hoàng đế đơn giản ư?”

Biết hắn có ý xuyên tạc lời của ta, ta xoay người rời đi, hắn cũng chẳng để ý, tiếp tục đi theo ta: “Khiết Khiết, nàng cũng có ý với ta phải không? Ta biết lo lắng trong lòng nàng không ít, có điều ta sẽ luôn giữ lời hứa hôm nọ, lúc nào nàng cũng có thể quay lại tìm ta.”

“Ta đã nói ta không cần….”

“Lời nàng nói bây giờ ta không nghe.” Dạ Trọng Hữu cắt ngang lời ta: “Khiết Khiết, nàng chỉ cần biết ta vẫn luôn đợi nàng.”

Đắm mình vào ánh mắt của Dạ Trọng Hữu, ta chỉ cảm thấy trái tim mình đắng chát, cuối cùng vẫn quyết định hoảng hốt bỏ đi.

Trở về Hoa phủ, ta bắt đầu đóng kín cửa không chịu ra ngoài, mãi cho đến khi thị vệ tình báo ở Tấn vương phủ truyền tin đến, nói là thấy một bóng người ra vào Tấn vương phủ, hành tung có chút bí ẩn.

Tại nơi cách Tấn vương phủ một con phố mới bị lộ ra tung tích, may mà thị vệ cảnh giác, thấy người kia xuất hiện có chút kì lạ nên để ý tới.