Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Nàng ấy dập đầu liên tục ba cái, lúc ngồi thẳng lên trán đã rướm máu. Ta không nói gì nhìn nàng ấy, mắt nàng ấy chan chứa nước mắt: “Nô tì phạm sai lầm, chịu đánh chịu phạt không oán một câu, tiền bạc hay khế ước bán thân nô tì đều không cần, chỉ cầu tiểu thư để nô tì ở lại, để thấy… Hoa thị vệ bình an vô sự, sau đó tiểu thư bán nô tì đi cũng được.”

Nước mắt chảy như mưa trên khuôn mặt tựa nhành hoa, quả nhiên chuyện tình cảm là chuyện làm lu mờ tâm trí nhất.

“Được.” Ta vứt lại một chữ rồi bước lên xe ngựa, không nói gì thêm.

Trúy Trúc lau nước mắt, đứng dậy đến bên trái xe ngựa. Trở về Hoa phủ, ta cho người đi tìm người làm loạn hôm đó, đôi phu thê Lý thị, nhưng không tìm ra tin tức nào. Khắp kinh thành không một bóng người, cũng không thấy bọn họ về biên thành, không biết do thị vệ của Hoa phủ vô dụng hay bọn họ có bản lĩnh… chạy trốn.

Hoa Tướng mấy lần đến hỏi ta trong viện có chuyện gì xảy ra, ta chỉ nói là người bị mưu hại đã được giải đi rồi. Hoa Tướng chỉ coi đó là một người thị vệ, nên không ảnh hưởng gì.

Mà ta, lúc này mới phát hiện quyền thế và quan hệ quan trọng biết bao nhiêu, nếu không có nó, ở nơi này mọi chuyện đến nửa bước cũng khó đi.

Vì vậy ta quyết định tiến cung, lần này đi thẳng tới chỗ Dạ Trọng Hữu.

Dạ Trọng Hữu thấy ta, trong đáy mắt tràn ngập niềm vui sướng, lập tức bỏ tấu chương trong tay xuống.

Ta đi thẳng vào vấn đề, nói: “Người có thể giúp ta tìm lại Lý thương hôm đó không?”

Dạ Trọng Hữu cúi đầu, lát sau mới ngẩng lên nhìn ta, ánh mắt khiến người ta cảm thấy chua xót: “Khó lắm nàng mới đến tìm ta một lần, ta còn tưởng nàng vì ta mà đến.”

Ta nghiêng mặt tránh ánh hắn của hắn: “Hoàng thượng, chuyện của Hoa Nhung Châu có ẩn tình khác, mà phu thê Lý thị lúc này không một chút tung tích, rõ ràng họ đang chột dạ nên mới không dám lộ diện, có thể thấy được lời bọn họ nói cũng không hoàn toàn là sự thật. Hoa Nhung Châu không nên cứ bị nhốt thế này.”

“Ta nói cho nàng nghe, tên đầy đủ của hắn là Tề Nhung Châu, nàng vẫn cứ gọi hắn là Hoa Nhung Châu, nàng đang cho ta thấy lập trường của nàng sao?” Thanh âm của Dạ Trọng Hữu ngày càng lạnh.

Ta đành phải mềm giọng: “Hắn là thị vệ của ta, nhiều lần cứu ta trong cơn nguy hiểm, ta sao có thể đứng nhìn hắn bị mưu hại, bị oan khuất chứ?”

“Thị vệ?” Dạ Trọng Hữu cao giọng: “Ánh mắt hắn nhìn nàng không giống một thị vệ nhìn chủ nhân chút nào.”

Tay ta không tự chủ được nắm chặt trong tay áo, suýt chút nữa quên mất hắn là Hoàng thượng, trên đời này hắn là người cao quý nhất, hắn nói thích ta, dĩ nhiên sẽ không chấp nhận bên cạnh ta có người khác.

Trong lòng suy nghĩ hơi nhiều, nhất thời chưa kịp trả lời hắn, cho đến lúc ta bị hắn hung hăng kéo ta lại, ta mới phản ứng được chuyện gì đang xảy ra.

Đôi mắt hắn như dấy lên ngọn lửa đốt cháy tim ta, hắn nói: “Hóa ra nàng biết mà vẫn còn để hắn ở bên người, nàng đặt ta ở chỗ nào?”

Hắn vẫn là… Đế vương.

Ta mở to mắt trả lời: “Ta đến để hồi bẩm với Hoàng thượng chuyện liên quan đến… chân tướng của Tề Nhung Châu, chuyện này cũng không hoàn toàn nằm trong việc điều tra của Lâm Giang thị vệ, Hoàng thượng không muốn nghe duyên cớ trong đó chút nào sao?”

Dạ Trọng Hữu buông lỏng tay, quay người nói: “Bên nào cũng cho rằng mình đúng, nàng tin lời của thị vệ nàng, vì sao ta lại không thể tin lời thị vệ của ta?”

Ta đỡ lấy cánh tay vừa bị hắn nắm chặt, hít một hơi thật sâu mới mở miệng: “Hoàng thượng không muốn nghe cũng không sao, vậy ta sẽ mang chứng cứ đến trước mặt người.”

MMC

Cách nhờ đến Dạ Trọng Hữu không thể tiến hành được, trong lòng hắn có hiềm khích với Hoa Nhung Châu, tất nhiên sẽ không chịu nghe lời ta nói, cho nên ta chỉ có thể tự mình đi tìm chứng cứ.

“Chỉ là trước khi định tội…. vẫn mong Hoàng thượng đừng ra lệnh gì làm loạn tâm tư.”

Dạ Trọng Hữu vẫn quay lưng về phía ta, ta thi lễ xong vội cúi đầu lui ra.

Lúc đi tới cửa nghe thanh âm của hắn truyền đến: “Khiết Khiết, có khi nào dù chỉ một lần nàng chủ động tới tìm ta, thật sự vì… muốn gặp ta không?”

Tay ta không tự chủ được run lên từng đợt, ta hít một hơi thật sâu mới nói: “Vậy sau này Hoàng thượng làm chuyện gì có thể suy tính chút không, người có rất nhiều phương thức để nói cho ta biết, cớ sao lại lựa chọn… cách đó?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nói xong ta cất bước đi thẳng ra cửa, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ngước đến khi cổ đã mỏi nhừ mới tiếp tục bước đi.

Vừa mớt ra khỏi cửa cung thì xe ngựa đã bị chặn lại, ta vén mành lên, thấy Dạ Trọng Lan mặc một thân áo bào tím cưỡi ngựa chặn trước đầu xe.

Thấy hắn, ta bỏ mành xuống ngay, không muốn nhìn hắn thêm một giây phút nào.

Một lát sau thanh âm của hắn ngoài cửa sổ vang lên: “Ta có lời muốn nói với nàng.”

Ta trả lời trong xe ngựa: “Ta đã nói rõ với Vương gia rồi, bây giờ trên đường nhiều người qua lại, Vương gia đừng có có hủy hoại danh dự của ta.”

Sau một lúc lâu giọng hắn mới cất lên: “Ta ở tửu lâu phía trước đợi nàng, dù nơi đó vẫn có người nhưng khá yên tĩnh, người ngoài có biết cũng sẽ không nhiều lời. Nếu nàng muốn giải quyết chuyện của tên thị vệ kia thì hãy qua đó.”

Tiếng vó ngựa ngoài xe vang lên, Thiên Chỉ nhìn ta, ta nhắm mắt nói: “Đến tửu lâu phía trước.”

Bước vào phòng, Dạ Trọng Lan ngồi xuống, Viên Phong đứng thẳng phía sau hắn.

Cảm giác Thiên Chỉ đang câu nệ, ta nói: “Các ngươi ra ngoài canh cửa đi, không cần đóng lại, vậy sẽ không xem là thất lễ.”

Viên Phong thấy Dạ Trọng Lan không phản đối lập tức chắp tay lui ra cửa.

Ta ngồi xuống cạnh bàn, Dạ Trọng Lan mở miệng trước: “Nghe Viên Phong nói nàng thành toàn cho hắn và nha hoàn của nàng?”

“Đây là chuyện của hai người bọn họ, ta không nhúng tay vào, ta chỉ trả tự do cho Thuý Trúc thôi, tương lai có ra sao đều là lựa chọn của nàng ấy.” Ta mở miệng trả lời.

Dạ Trọng Lan dường như nở nụ cười, không đợi hắn nói ta đã cướp lời: “Vương gia vừa mới nói giải quyết chuyện của thị vệ ta, giờ có thể nói cho rõ ngọn ngành không?”

Dạ Trọng Lan bị ta ngắt lời đành nói: “Chuyện của thị vệ nàng ta được cũng nghe phong phanh, ta biết nàng đang điều tra tung tích của đôi vợ chồng thương nhân kia, nên mới khổ tâm suy nghĩ, khó khăn lắm mới lần ra chỗ ở hiện tại của bọn họ.”

“Ở đâu?” Ta vội vàng hỏi.

Dạ Trọng Lan không trả lời ngay, sắc mặt có chút chần chừ.

Bây giờ ta mới bình tâm lại, hắn đã nói bản thân đã khó khăn thế nào, lại còn do dự như vậy, nhất định không dễ dàng đưa tin tức cho ta: “Nói đi, điều kiện trao đổi của ngươi là gì?”

Dạ Trọng Lan ngây ra, một lát sau mới thở dài, nói: “Ta do dự không phải là đang suy nghĩ yêu cầu gì với nàng, ta điều tra tung tích của đôi phu phụ kia, cũng không phải vì muốn ra điều kiện với nàng.”

Ta không nói gì, Dạ Trọng Lan tiếp tục: “Chuyện này không đơn giản, nếu chỉ là một tên thị vệ, ta khuyên nàng đừng nhúng tay vào.”

“Ý của Vương gia là đang muốn ta sáng suốt rút lui, vứt tốt giữ xe, thấy chuyện bất bình phải nhắm mắt làm ngơ sao?” Ta trào phúng nói.

Dạ Trọng Lan cũng không tức giận: “Thị vệ của nàng đã từng g.i.ế.c người, không được tính là oan uổng.”

“Giết người cũng phải xem là g.i.ế.c người như nào, Vương gia có dám nói mình chưa từng g.i.ế.c nửa mạng người không?”

Dạ Trọng Lan đột nhiên khẽ cười, nói: “Ta không biết nàng nhanh mồm nhanh miệng như vậy từ khi nào đấy.”

Không để ý lời trêu chọc của hắn, hỏi lại: “Vậy nên, đôi phu phụ kia hiện tại đang ở nơi nào?”

Dạ Trọng Lan thu lại nét tươi cười: “Cũng được, để nàng tự mình đi… cũng tốt thôi. Căn nhà ở Thành Nam có một hộ viện bỏ hoang, vài ngày trước đột nhiên có người ở.”

“Đa tạ Vương gia, ta nhất định sẽ không quên phần ân tình này.” Ta đứng dậy hành lễ.

“Không cần, nàng cứ coi như là ta đang trả lại… ơn cứu mạng của nàng.”