Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Dạ Trọng Lan đứng thẳng dậy, chỉnh lại thân ngọc nhìn ta, cười một cách bình thản.

Ta cũng không do dự mỉm cười: “Được, vậy chúng ta đã thanh toán xong.”

Đang lúc chuẩn bị cáo từ, Dạ Trọng Lan chợt nói: “Đáng lý ra những lời này ta không nên nói, nhưng trong hoàng cung… tranh đấu quá nhiều, mà trước nay nàng luôn mong một cuộc sống bình lặng, không nên nhập cung.”

“Ta nói muốn nhập cung khi nào?” Ta hỏi lại.

Dạ Trọng Lan không đáp lời, hắn nhìn ta: “Nàng và ta cũng xem như… đã từng quen biết, nếu nàng đã khăng khăng không muốn ta che chở, ta cũng không cưỡng cầu. Ngày sau một khi nàng có chuyện có thể tới tìm ta, ta sẽ không ngồi yên.”

Tâm tư ta xoay vòng vài cái, nhoẻn miệng cười: “Vậy cảm tạ Vương gia.”

Từ trong tửu lâu bước ra, Thiên Chỉ đang đỡ ta lên xe ngựa, lên được một nửa chợt nghe thấy một tiếng gọi: “A Khiết.”

Ta dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Dạ Trọng Lan đang đứng bên cửa sổ trên lầu hai nhìn ta, ta cũng nhìn về phía hắn, một lúc sau mới nghe hắn nói thêm: “Tạm biệt.”

Thanh âm không lớn nhưng ta vẫn nghe được, cúi đầu cười một tiếng, ta trực tiếp bước thẳng lên xe, không đáp lại một lời.

Hoa Khiết đã từng yêu hắn, hắn cũng vì ân cứu giúp mà d.a.o động, hiện giờ chúng ta đều đã thấy rõ, phần lớn nữ tử thường dùng cảm tính để đàm phán, còn phần lớn nam nhân lại dùng lí trí.

Trở về Hoa phủ, mãi đến khi sắc trời trở tối ta mới xuất phủ, đi thẳng đến địa điểm Dạ Trọng Lan cho ta, quả nhiên là một tiểu viện không đáng chú ý đến, ngay cả thủ vệ cũng không có.

Thương nhân từ ngoài vào không quen ở lại kinh thành, họ sẽ ở tại khách điếm, nếu có tiền sẽ mua lại một viện nào đó, chuyện này sẽ được ghi chép lại. Phải khen bọn họ trốn trong viện hoang phế này nên thị vệ của Hoa phủ mới không tra ra được tung tích.

Thị vệ dưới trướng ta đi vào, nhưng bên trong không thấy một bóng người, trong lòng ta không khỏi cảm thấy kì lạ.

Nghe thấy tiếng mở cửa trong nhà, một nam tử đi ra, thấy chúng ta liền hoảng hốt, ngay tức khắc đóng cửa lại.

“Phá cho ta.” Ta ra lệnh, thị vệ lập tức hành động.

Chỉ mất chút thời gian thị vệ đã giải hai người đến trước mặt ta, chính là đôi phu phụ kia. Nếu đã là thẩm phán, thì nên có phong thái của một thẩm phán. Đốt lửa trong viện lên, ta tìm một cái ghế ngồi xuống rồi mới nhìn về phía hai người đang quỳ dưới đất kia.

Phụ nhân kia vẫn còn nhớ rõ ta, bà ta mở miệng: “Đêm khuya quý nhân tới cửa muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn g.i.ế.c người diệt khẩu? Người c.h.ế.t không thể đối chứng?”

Ta nhìn bà ta, nói: “Nếu ta muốn g.i.ế.c người diệt khẩu, ngươi nghĩ ngươi còn thời gian quỳ gối ở đây nói chuyện sao?”

Mắt phụ nhân kia đảo láo liên, xem ra có vẻ không an phận, ta phủ đầu chiếm lợi thế: “Hôm đó trên phố ngươi vô duyên vô cớ đặt điều, ta nhất thời thiếu quan sát mới để ngươi chạy mất, bây giờ đến tính toán sòng phẳng với ngươi.”

“Lời ta nói từng câu từng chữ đều là thật, không hề vu oan giá họa.” Phụ nhân kia vẫn mạnh miệng.

“Nếu ngươi nói thật, các ngươi đã sớm đến công đường tranh cãi rồi, sao đến mức phải chạy đến nơi bỏ hoang này?” Ta nhận chén trà từ tay Thiên Chỉ, hơi nóng từ chén trà bốc lên – cũng không biết nha hoàn này tìm được ở đâu.

Vợ chồng Lý thị lén nhìn nhau, vẫn không nói tiếng nào, ta giả bộ lơ đãng nói với thị vệ: “Trói bọn họ lại cho ta, đánh gãy hai chân trước, tránh họ có ý định bỏ trốn nữa. Dám can đảm bôi nhọ phủ tể tướng, ta nuốt không trôi cục tức này.”

Thấy thị vệ như muốn động thủ, phụ nhân kia tranh thủ nói: “Xin quý nhân minh xét, ta cũng không dám khiến phủ tể tướng thêm ngột ngạt.”

“Còn nói không dám, Tề Nhung Châu là thị vệ của ta, các ngươi nói hắn như vậy không phải dang đánh vào mặt ta sao? Còn đứng đó làm gì? Mau ra tay.” Ta nghiêm mặt quát lớn, thị vệ lập tức tiến lên trói lại.

Phụ nhân kia thấy mình bị trói bắt đầu kêu khóc: “Quý nhân tha mạng, là tiểu súc sinh nhà Tề gia làm điều ác trước… chúng ta chỉ là được người mời đến….”

“Im miệng.” Nam tử kia thấy phụ nhân vạ miệng, vội vàng mở miệng chặn lại.

Ta nheo mắt, phất tay ra hiệu thị vệ lui xuống trước, cười lạnh: “Ta biết có người mời các ngươi đến, các ngươi không cần ấp a ấp úng, ta không hỏi vấn đề này. Có điều các ngươi đã sai trước mà vẫn còn giá họa … Tề Nhung Châu, lần này ta đến đòi lại công đạo cho hắn.”

Phụ nhân kia lết đầu gối mấy bước, bị thị vệ cản lại mới nói: “Quý nhân, từng câu chúng ta nói đều là thật, thật sự không phải bịa đặt, đúng là tên tiểu tử Tề gia kia đã hại công công.”

“Ngươi còn có mặt mũi nói điều này sao, người công công kia là ai còn cần ta nhắc tới?” Ta đặt chén trà trong tay xuống.

Đôi phu phụ kia giật mình một cái, ta thấy vậy nói tiếp: “Tề Nhung Châu không truy cứu các ngươi, các ngươi còn chạy tới trả đũa, hẳn là cảm thấy may mắn lắm. Nếu tên công công kia còn sống, ta bảo đảm kết cục của hắn sẽ càng thảm hơn.”

Đôi phu phụ giờ đã thấp thỏm lo âu, ta hơi mềm giọng: “Nhưng chuyện này chỉ là tội của tên công công đó, ta sẽ không liên lụy đến các ngươi. Nhưng các ngươi cần đến nha môn nói cho rõ, biết sai thì sửa, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ.”

“Chuyện này….” Phụ nhân kia lén nhìn nam tử bên cạnh, cứ mãi ấp úng.

Ta thấy vậy nhướn mày: “Thế nào? Còn không đồng ý sao, thấy ta dễ nói chuyện hơn nha môn sao?”

“Không phải đâu quý nhân, chỉ là sợ lời chúng ta nói cũng vô ích thôi….”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Phụ nhân kia còn chưa nói hết đã bị nam tử chặn họng, ta nhíu mày mở miệng: “Đây là lần thứ hai ngươi cản nương tử nhà ngươi nói chuyện rồi, thật sự coi như ta điếc không nghe thấy sao?”

Trong ánh mắt nam tử kia hiện lên tia hoảng hốt, hắn bình tĩnh lại mới nói: “Quý nhân vừa vào cửa đã trói lại đòi đánh đòi giết, căn bản là không muốn nghe sự thật, chúng ta nói nhiều làm gì.”

Ta thu lại dáng vẻ ngang ngượng, nhìn chằm chằm nam tử kia, nói: “Ta biết sự thật rồi còn muốn hỏi gì nữa, các ngươi vì dục vọng của bản thân mà đổi trắng tay đen lừa gạt người khác. Ta đã cho các ngươi cơ hội nói cho rõ ràng, cũng là cho các ngươi chút hi vọng sống. Nhưng các ngươi cứ ngoan cố không chịu nói, vậy ta cũng không ngại dùng chút thủ đoạn nhỏ để các ngươi sẵn sàng nói ra sự thật.”

Nam tử kia nói: “Quý nhân các người ai cũng như nhau, không bao giờ chịu nghe người khác nói, chỉ biết đến bản thân mình.”

Ta sững sờ, trong lòng chợt thấy chợt chột dạ, hỏi: “Có ý gì?”

“Chúng ta sống ở biên thành rất tốt, nếu người nói phụ thân ta… thế nào, chính chúng ta cũng rõ, cứ xem như hận Tề Nhung Châu đi, nhưng khi biết thân phận của hắn, bọn ta tránh còn không kịp, chứ đừng nói đến chuyện chủ động từ xa chạy tới đây?” Lúc này nam tử kia mới than khóc kể lể.

Ta bỗng nhiên cảm thấy tay chân trở nên lạnh buốt, trong lòng trống rỗng.

Nam tử than khóc mệt rồi, mới quỳ xuống: “Chúng ta chỉ là những người ham sống sợ chết, lúc trước ta cũng đã nói rõ… chuyện xảy ra, nói thẳng là không truy cứu chuyện năm xưa nữa, nhưng lại còn bị người tới bắt phải đi xác nhận. Chúng ta muốn rời kinh thành, nhưng lại sợ trở về sẽ liên lụy đến người nhà, mới tạm trốn đi đợi câu chuyện đi đến hồi kết rồi mới tính tiếp. Cho nên, nói hay không nói… đều vô dụng. Cho tới bây giờ chúng ta chưa từng có quyền lựa chọn.”

“Ý của các ngươi là cho dù các ngươi có nói chân tướng thì vẫn sẽ có người để các ngươi đến trước đúng không?” Ta kiềm chế cánh tay đang run rẩy, nói.

Vẻ mặt nam tử vẫn có chút hoài nghi, ta nói tiếp: “Các ngươi chỉ cần trả lời có phải hay không, trả lời xong ta sẽ tự xử lí việc này, coi như chưa từng gặp, đưa các ngươi rời đi. Nếu dám nói láo, cho dù người nhà ngươi ở biên thành ta cũng sẽ bắt về hỏi tội.”

Một lúc sau nam tử kia mới lên tiếng: “Không dám không dám, từng câu tiểu nhân nói đều là thật.”

Dưới chân ta như mềm nhũn, miễn cưỡng đứng thẳng người đi ra ngoài, thị vệ thấy vậy cũng đi theo, bỏ lại hai người kia trong viện.

Là ta đã lầm, cho rằng chỉ cần có người tới nói chân tướng thì có thể làm rõ ai phạm tội. Hóa ra ngay từ đầu, Hoa Nhung Châu có tội hay không không phải chuyện ta có thể định đoạt được.

Ra khỏi viện đã thấy cạnh xe ngựa ta có một thân ảnh, là Mộ Dao.

Nàng thấy ta đi đến thì cất lời: “Ta biết hôm nay ngươi sẽ đến đây, cho nên mới cố ý đợi ngươi ở chỗ này.”

“Lên xe ngựa rồi nói.”

Ta trả lời, vì ta sợ mình sẽ đứng không vững.

Trên xe ngựa chỉ có ta và Mộ Dao, nàng nói: “Ta biết ngươi… đã thả hắn đi, ngươi nói chắc chắn, ta đặc biệt tới tìm ngươi nói chuyện….. Ngươi có đang nghe ta nói hay không?”

Mộ Dao nhíu mày nhìn ta, nhưng ta vẫn đang thấy toàn thân rét run, nói: “Hôm nay thân thể ta khó chịu, e rằng không có sức nghe ngươi nói chuyện.”

Mộ Dao chỉ trầm mặc trong chốc lát, nhưng cũng không rời đi: “Ta cũng không muốn dây dưa quá nhiều với ngươi, hôm nay nói rõ ràng một lần đi, về sau không cần gặp lại nữa.”

Ta không đáp lời, nàng nói tiếp: “Ta đã nghĩ thông suốt rồi, cứ coi như trong lòng A Lan có ngươi, ta cũng không trốn tránh nữa, ta sẽ chứng minh cho hắn xem người thật lòng với hắn bây giờ là ai. Bởi vậy, ta không cần ngươi nhường cho ta.”

“Vì sao mà đến giờ phút này ngươi vẫn còn lo nghĩ chuyện này?”

Ta đón ánh mắt khó hiểu của Mộ Dao: “Cho tới giờ không phải là ta nhường cho ngươi, mà là hắn lựa chọn ngươi, trên vách đá như nào, thì hiện tại cũng như vậy.”

Mộ Dao sửng sốt hồi lâu, nhìn ta bằng ánh mắt soi xét, ta thản nhiên để mặc nàng nhìn, cuối cùng nàng mở miệng, không còn đề cập đến chuyện này nữa: “Trước đó là ta ngu muội nên làm chuyện sai lầm, có điều huynh trưởng ngươi cũng phải là người vô tội. Hiện giờ ta đã hiểu, mọi chuyện trên thế gian này đều không thể nói rõ, ai đúng ai sai tùy vào suy nghĩ của từng người. Sau này… ta sẽ không nhắm vào Hoa phủ nữa, chỉ cần các ngươi không động vào ta, ta sẽ coi các người như người xa lạ.”

Thấy Mộ Dao đang có ý cầu hòa, trong lòng ta không nhịn được có chút vui mừng, sau một lúc mới miễn cưỡng nặn ra một mụ cười: “Được.”

Mộ Dao đứng dậy chuẩn bị rời đi, lúc xuống xe ngựa còn nói thêm: “Phong thư hôm đó ta gửi cho ngươi, ngươi đọc rồi chứ?”

Ta gật nhẹ đầu, nhưng không đáp lời. Mộ Dao thoáng nhìn ta: “Dù không biết ngươi động đến… người trong hậu cung kia thế nào, ta chỉ khuyên ngươi một câu, xem như là vì… hắn. Trèo cao quá cũng không tốt, chỉ sợ lại mất mạng.”

Không đợi ta đáp lời, Mộ Dao đã bước đi. Một lát sau Thiên Chỉ mới lên xe, nàng ấy thận trọng nhìn ta.

Ta nhắm mắt lại vờ như không có chuyện gì, lúc sau mới mở miệng: “Ngày mai theo ta đến nhà lao.”

Thiên Chỉ nhỏ giọng “Vâng” một tiếng, sau đó chúng ta không nói gì suốt cả đoạn đường.

Trong nhà lao, Hoa Nhung Châu tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng tinh thần đã tốt hơn trước một chút, vết thương cũng không tăng thêm. Tên lao ngục này sợ đánh rắn động cỏ nên không dám lạm dụng tư hình.

MMC

“Sao tiểu thư lại tới đây?” Hoa Nhung Châu mịt mù nhìn ta.

Ta không câu nệ tiểu tiết ngồi trước mặt hắn, nói: “Ta đã gặp vợ chồng nhà Lý thị kia.”

Người Hoa Nhung Châu cứng đờ, ta thở dài: “Là ta đã liên lụy tới ngươi.”