Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Vừa đi vừa nghĩ khiến bước chân chậm vài nhịp, Cao Vũ phía trước lập tức nghi vấn quay đầu: “Hoàng thượng?”

Lúc này Dạ Trọng Hữu mới kịp phản ứng, việc này có thể nghĩ sau mà.

Đang lúc hắn định thu hồi ánh mắt, trong một khắc đôi mắt của hắn đột nhiên mở to, trong đám đông ồn ào ấy lại nghe thấy tiếng tim mình như ngừng vài nhịp.

Người ban nãy vẫn còn nhàn nhã thong dong ở phía xa kia, hiện giờ trên n.g.ự.c từ từ loang ra một vũng máu, màu m.á.u quá mức nổi bật ấy trong nháy mắt hằn trong con ngươi của Dạ Trọng Hữu.

Chân hắn không tự chủ được bước lên trước một bước, nhưng lại bị Cao Vũ và tầng tầng thị vệ cứng rắn đẩy lùi về sau.

Khoảng cách giữa bọn họ không quá xa, Dạ Trọng Hữu có thể thấy rõ ràng Hoa Khiết nôn ra một ngụm m.á.u nhuốm đỏ cả cổ áo, còn có thể thấy ánh mắt khó tin của nàng.

Mãi cho đến lúc Hoa Khiết ngã xuống đất, sau đó được Dạ Trọng Lan bảo vệ trong ngực, Dạ Trọng Hữu vẫn không thể đến gần dù chỉ một chút, bởi vì giữa khoảng cách không xa ấy đang có quá nhiều người.

Dạ Trọng Hữu bị thị vệ hộ tống thẳng về hoàng cung. Có điều một lát sau Lâm Giang đơn độc xuất hiện hồi bẩm về tình hình điển lễ.

Dạ Trọng Hữu thấy Lâm Giang cứ mở miệng rồi lại khép vào, giờ mới phát hiện mình lại không nghe nổi một chữ, rốt cuộc hắn mở miệng: “Tình hình bên… Tấn vương phủ thế nào rồi?”

Lâm Giang rõ ràng hơi do dự một chút mới nói: “Bẩm Hoàng thượng, Tấn Vương không bị thương, phủ binh cũng không có thương vong…..”

“Nàng ấy thì sao?” Dạ Trọng Hữu rốt cuộc không nhịn được, ngữ điệu cũng không còn bình ổn.

Trong đầu Lâm Giang lóe lên một suy nghĩ, lập tức cúi đầu trả lời: “Tấn Vương phi bị thương nên đã hôn mê, tình hình cụ thể thần không biết…..”

Trong lòng Dạ Trọng Hữu chất chứa phiền muộn không thể nói ra, kiềm chế thật lâu mới nói: “Để Ngân Hạnh quan sát kĩ, bất kể tình huống gì cũng phải báo cáo kịp thời.”

“Hoàng thượng…. chuyện này hình như không hợp tình hợp lý….” Lâm Giang vẫn không nhịn nổi mở miệng.

Ngón tay Dạ Trọng Hữu hơi rụt lại, sao hắn lại không biết cơ chứ?

Trước mắt để bản thân tỉnh táo lại, thế nhưng trong đầu cứ hiện lên dáng vẻ bình tĩnh của Hoa Khiết hôm bị tập kích, còn có thân ảnh không chút do dự chạy về phía Dạ Trọng Lan, cuối cùng là dáng vẻ khó tin của nàng khi bị trúng tên…..

Trong đó nhất định có chỗ không đúng, chỉ là hắn chưa nghĩ ra mà thôi.

Thấy Lâm Giang vẫn quỳ không nhúc nhích, Dạ Trọng Hữu hít một hơi thật sâu, bình ổn lại mới nói: “Trẫm… tự có tính toán.”

6.Định tình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Rốt cuộc cũng đợi được tin tức của Hoa Khiết, cùng lúc đó Ngân Hạnh lại truyền lời, Dạ Trọng Lan vứt bỏ không thèm quan tâm đến Hoa Khiết đang bị trọng thương.

Chần chừ suốt mấy ngày, cuối cùng hắn vẫn không có cách nào vờ như không biết, trong lòng không rõ là đang hoài nghi hay là…. loại tình cảm khác. Hắn triệu một thái y chưa từng gặp mặt chạy thẳng đến Tấn vương phủ.

MMC

Nàng lúc ngủ say dịu dàng ngoan ngoãn hơn bình thường rất nhiều, không có sự xa cách hay cẩn thận từng li từng tí, khiến hắn có vài phần không muốn đánh thức nàng, cứ như vậy lẳng lặng ngồi bên.

Nếu Hoa Khiết tỉnh lại sớm hơn một khắc sẽ thấy ánh mắt Dạ Trọng Hữu nhìn nàng…. khiến cho thái y đi theo cũng phải cúi đầu thật sâu, không dám thở mạnh dù chỉ một chút.

Hắn không thể nói rõ từ khi nào hắn không thể đoán được tâm tư của Hoa Khiết, cũng không đoán ra được ý đồ sau hành động của nàng.

Càng đáng sợ hơn chính là hắn lại muốn…. đi đoán tâm tư, đoán hành động của nàng.

Cho nên khi nghe tin nàng náo loạn Tấn vương phủ đòi hòa ly, hắn hơi sửng sốt. So với hoài nghi trong lòng, hắn lại phát hiện bản thân khi nghe được tin này lại có chút vui mừng.

Trước kia vì để gả cho Dạ Trọng Lan mà Hoa Khiết có thể làm đủ mọi điều xấu, Dạ Trọng Lan cũng vì quá khứ bị che giấu mà luôn tin tưởng nàng. Hiện giờ thoải mái hóa ly như vậy, đúng là như hai người khác.

Có lẽ đây chính là cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy.

Biết được tin Thái hậu triệu kiến Hoa Khiết, hắn đặc biệt nhanh nhẹn đổi thái dám dẫn đường thành người của mình, sau đó vờ như lơ đãng đứng canh nơi ngã tư đợi nàng.

Nhìn thấy nàng nhảy nhót tưng bừng, hắn căn bản không giấu nổi khóe miệng cong cong của mình: “Trùng hợp như vậy sao, Tấn vương phi.”

Có điều lần này nàng đối với hắn lại lạnh lùng khác thường, so với trước đây càng xa cách hơn. Hắn nghiêm túc nhớ lại, chắc hẳn là lúc ở Tấn vương phủ cuộc nói chuyện của hắn với nàng bị người của Dạ Trọng Lan phái tới làm gián đoạn, mới khiến nàng bất mãn như vậy.

Nhớ tới hôm đó sắc mặt nàng nhợt nhạt, hốc mắt đỏ bừng đầy oan ức, trong lòng hắn cũng thấy hơi xấu hổ, bất giác nhẹ giọng xuống.

Vốn muốn nhân cơ hội này nói với nàng, mỗi khi gặp chuyện nên tự lo cho bản thân trước, đừng vì người khác quá nhiều. Nhưng Hoa Khiết nghe hắn nói được một nửa đã bỏ hắn vùng vẫy đằng sau, khiến hắn không tự chủ được chau mày.

Bị người ta chọc giận giờ còn phải đi dỗ dành người ta à?

Cùng lúc đó ý cười của hắn càng thêm đậm, thấy rồi mới biết dáng vẻ này của nàng đúng là nhìn không ra nửa phần quyến luyến Dạ Trọng Lan. Nhớ lại khi xưa, mấy lần nàng thổ lộ tâm ý dành cho Dạ Trọng Lan trước mặt hắn, hắn mới dần tỉnh ngộ. Xưa nay mỗi khi nàng nói về tình cảm dành cho Dạ Trọng Lan quá mức lí trí, một khe hở cũng không có, như vậy lại mất đi vài phần chân tình.

Nếu là thật lòng, nào có thể nói một cách rõ ràng như vậy?

Giống như muốn lừa mọi người tin mối tình thắm thiết của nàng với Dạ Trọng Lan là thật, e rằng càng muốn lừa người bao nhiêu thì chính nàng lại là người tin vào điều ấy bấy nhiêu.

Tâm tình càng tốt hơn, hắn không thèm để ý đến hành vi ngỗ ngược của nàng nữa, có điều nàng cũng đã nhắc nhở hắn, giữa thân phận bọn họ bây giờ vẫn còn đủ loại phải kiêng dè.

Nếu hắn quen biết nàng sớm hơn, có thể tìm hiểu nàng sớm hơn thì tốt biết mấy, chắc chắn sẽ đỡ đi rất nhiều tầng trở ngại.