Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Có điều từ nhỏ hắn đã mang ngàn vạn vầng sáng, bản thân văn thao võ lược chưa từng thua kém người ta, mẫu thân cũng là người đứng đầu hậu cung. Cho nên thứ mà hắn muốn, chỉ cần nỗ lực đạt lấy thì sẽ luôn nằm trong dự định.
Thái hậu đã lớn tuổi, chưởng quản hậu cung cũng dần lực bất tòng tâm, mà Hoa Khiết hiện tại chính là người sinh ra để dành cho ngôi hoàng hậu này. Nàng thông minh cơ trí, tâm tư lại nhạy bén. Sau khi thành thân, tiến cung vài lần lại kéo gần khoảng cách giữa mình và toàn bộ người trong hậu cung, là người biết tiến biết lùi, cũng không tranh giành háo thắng.
Mà quan trọng nhất chính là….. hắn ngày càng không có cách nào coi thường sức ảnh hưởng của nàng đối với hắn. Lần nàng đỡ mũi tên thay Dạ Trọng Lan đã khiến hắn lần đầu tiên trong nhiều năm qua biết được cái gì gọi là lo sợ.
Người trong lòng hắn khi bị thương lại bị Dạ Trọng Lan bỏ mặc không đoái hoài đến. Chẳng trách hắn lại muốn kéo Hoa Khiết đến cạnh mình che chở, hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.
Hiện tại thái hậu rất thích nàng, cho nên hắn cũng không cần lo phía mẫu hậu hắn. Vậy chỉ cần giải quyết hai vấn đề còn lại, một là Hoa phủ quyền thế ngập trời, hai là một bộ phận quan viên cổ hủ.
Mặc dù quá trình này có thể có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể, dù gì đi nữa hắn mới là Hoàng đế của thiên hạ này.
MMC
Suy nghĩ đã định, hắn đi tới bên cạnh Cao Vũ, nói: “Lệnh Ngân Hạnh tới đây.”
Cao Vũ ghé đầu tới, chỉ thấy ý cười trong mắt Dạ Trọng Hữu, hắn nói: “Khiến cho Hoa Khiết và Hoàng huynh không còn khả năng tái hợp.”
“Nếu không có chuyện gì tấu nữa thì bãi triều thôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Dạ Trọng Hữu đứng dậy phất tay áo toan bước đi, đột nhiên trên đường lại bị một lão thần chặn lại quỳ rạp xuống. Hắn dừng bước, thấy vẫn là thân ảnh quen thuộc kia, không khỏi có chút đau đầu, nhưng lại không thể vờ như không thấy. Hắn chỉ có thể nhẫn nại mở miệng: “Lý ái khanh có việc gì?”
Lý Kế đã hơn sáu mươi, run rẩy dập đầu mấy cái mới nói: “Bẩm Hoàng thượng, quốc gia không thể một ngày không có vua, hậu cung cũng không thể lâu ngày không có chủ….. Từ khi hoàng thượng đăng cơ đến nay, ngôi hậu vị bỏ trống đã lâu, vi thần cả gan xin Hoàng thượng… sớm ngày lập hậu….”
Quả nhiên vẫn là lí do thoái thác, Dạ Trọng Hữu mỗi ngày đều phải nghe vài lần, cũng chính là tên Lý Kế này dám lôi đi lôi lại nhiều lần. Mặc dù hắn thấy phiền, nhưng biết Lý Kế là một trong số ít quan thần trung với vua, cho nên cũng sẽ không phân đúng sai mà xử phạt hắn.
“Trẫm biết.” Dạ Trọng Hữu trả lời, cất bước muốn rời đi, nhưng lại bị thanh âm kêu gào của Lý Kế chặn lại.
“Hoàng thượng à… Lời này lão thần đã nghe rất nhiều rồi.”
Ngụ ý chính là nói hắn lần nào cũng đáp ứng nhưng lại không hành động.
Lý Kế này thật đúng là cậy lớn tuổi nên lên mặt, trong lòng hắn có chút tức giận, mà Lý Kế lúc này cũng thông minh, quỳ trên mặt đất lại không ngừng run rẩy, xnàng ra thật sự là cao tuổi không thể ra gió.
Dạ Trọng Hữu đành phải đè nén tức giận: “Vậy theo ái khanh thấy, ngôi hậu vị này… phù hợp với ai?”
Câu hỏi này có vài phần nguy hiểm, Lý Kế lại không chần chừ phút nào: “Khi xưa Hoàng thượng nói quốc khố trống rỗng nên đã ngừng tuyển tú năm năm rồi. Bây giờ quốc thái dân an, cũng nên khôi phục…..”
Trên điện trở nên tĩnh lặng, mọi người đều không dám ngẩng đầu lên, người nào người nấy yên lặng quỳ không nói năng gì, thể hiện lập trường của bản thân.