Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì nhìn bộ dạng nhỏ bé của tiểu tử, chỉ đành bất lực song lại bật cười nhìn nhau.

Tần Tĩnh Trì ôm tiểu tử vào lòng, cười nói: "Chẳng quấn lấy nương nữa ư?"

Đoàn Đoàn lắc đầu: "Nương vẫn luôn ở đây, nhưng phụ thân thì không."

Tần Tĩnh Trì nhận được ánh mắt oán trách của tiểu tử thì nhướng mày: "Được rồi, được rồi, được rồi, hôm nay phụ thân sẽ ôm Đoàn Đoàn của chúng ta mà ngủ."

Ôm nhi tử vào lòng, đoạn lại kéo Giang Oản Oản tựa vào vai mình, hắn mới thỏa dạ.

Đợi đến khi Đoàn Đoàn phát ra tiếng ngáy nhỏ, Giang Oản Oản mới nhẹ giọng nhắn nhủ: "Ra ngoài phải cẩn thận, gặp nguy hiểm thì trốn vào không gian, biết chưa?"

"Đi khoảng mười lăm ngày là sẽ trở về ngay, khi nào đến gần huyện Khúc Phong của chúng ta rồi, thì lấy hết hạt giống ra, sau đó tìm một tiêu cục nào đó giúp hộ tống chàng hồi phủ, nếu không với nhiều thứ như vậy, một mình chàng khó mà mang về hết, lại dễ bị kẻ gian để mắt."

Nghe nàng dặn dò không dứt, khóe miệng Tần Tĩnh Trì bất giác cong lên, nghiêng đầu hôn lên môi nàng: "Ta biết, nàng nói với ta mỗi ngày, ta đều nhớ hết rồi, cứ yên tâm."

Giang Oản Oản nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi, ra ngoài thì phải cẩn thận mọi việc."

"Ừm, được."

"Ngủ thôi."

Ngày hôm sau, Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản dậy sớm, sợ Đoàn Đoàn thức giấc sẽ òa khóc nên khi tiểu tử còn ngủ say, Tần Tĩnh Trì đã đeo một cái bọc lớn lên lưng rồi đi.

Khi Đoàn Đoàn thức dậy nghe được tin này, dẫu không khóc òa nhưng cả người đều ủ rũ, Giang Oản Oản nhìn bộ dạng tủi thân của tiểu tử ấy, trong lòng đau xót song đây cũng là lẽ không thể tránh khỏi, đành phải vỗ về tiểu tử ấy nhiều hơn.

Nghĩ đến việc Tần Tĩnh Trì trở về, họ sẽ trồng khoai tây, thời gian chẳng còn dư dả bao. Vả lại, quán lẩu cùng tiệm hải sản đã có người lo liệu cả rồi, Giang Oản Oản bèn tính đưa Đoàn Đoàn về nhà ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu chơi vài ngày, nhân tiện cũng để giải khuây cho tiểu tử.

"Đoàn Đoàn, nương đưa con về nhà ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu chơi vài ngày, con có chịu không?"

Đoàn Đoàn đôi mắt hoe đỏ, sụt sùi khẽ hít mũi, nghe lời đó mới ngẩng đầu lên trong vẻ tủi thân: "Vâng ạ."

"Con ngoan của nương, đừng buồn rầu nữa. Lát nữa chúng ta tới đó, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu thấy con không vui, e rằng lòng cũng chẳng an."

Đoàn Đoàn nhìn nàng, cúi đầu lặng thinh chốc lát, rồi lại ngẩng lên khẽ cười nói: "Đoàn Đoàn không buồn nữa đâu ạ." Vừa dứt lời, tiểu tử lại bĩu môi phụng phịu oán trách: "Chỉ là cha thật đáng giận, chẳng đợi Đoàn Đoàn thức giấc đã đi rồi. Nương cũng vậy, cũng chẳng gọi Đoàn Đoàn."

Giang Oản Oản chột dạ liếc nhìn tiểu tử, ánh mắt đảo quanh rồi dỗ dành: "Lỗi ấy đều do phụ thân con cả, người dặn nương chớ gọi con thức giấc đó thôi."

"Hừ! Cha thật đáng ghét!"

Dùng xong bữa trưa, Giang Oản Oản dặn dò đôi lời với Tần phụ, Tần mẫu. Đến lúc này, nàng mới xách một giỏ hành lý, dắt tay Đoàn Đoàn mà rời đi.

Đến tư gia của Giang Hiền Vũ và Lý Tam Nương, Đoàn Đoàn phấn khích đến nỗi được Giang Oản Oản ẵm xuống xe ngựa, tiểu tử liền nhanh chóng chạy đến trước đại môn, "bốp bốp" vỗ cửa: "Ngoại tổ phụ! Ngoại tổ mẫu! Mau mau mở cửa!"

"Mau mau ra mở cửa cho Đoàn Đoàn cùng nương đi!"

Lý Tam Nương đang cầm một chiếc áo trên tay may vá, nghe thấy tiếng động bên ngoài liền vội buông chiếc áo xuống. Vừa bước vào sân đã nghe thấy giọng nói mềm mại của Đoàn Đoàn, bà vô cùng kinh ngạc, vội vã tiến đến mở cửa.

Cánh cửa vừa mở, Đoàn Đoàn như một làn gió nhỏ đã lao ngay vào lòng bà, cọ cọ vào chân bà, nũng nịu gọi: "Ngoại tổ mẫu! Đoàn Đoàn nhớ ngoại tổ mẫu lắm ạ!"

Vào đến nhà, nàng chẳng thấy Giang Hiền Vũ đâu, Giang Oản Oản còn chưa kịp cất lời hỏi thì Đoàn Đoàn đã nhanh nhảu lên tiếng: "Ngoại tổ phụ, ngoại tổ phụ đi đâu rồi ạ?"

Lý Tam Nương cười hiền nói: "Ngoại tổ phụ con có việc cần ra ngoài, chốc lát nữa sẽ về thôi."

Đến tối, khi Giang Oản Oản cùng Lý mẫu đã dọn cơm xong xuôi, ngoài cửa mới có tiếng động. Đoàn Đoàn nghe thấy, biết ngoại tổ phụ mình đã về, liền lén lút trốn sau một chiếc ghế, chiếc ghế rộng lớn vừa vặn che khuất toàn bộ thân hình nhỏ bé của tiểu tử.

Giang Hiền Vũ vào nhà, vừa nhìn thấy Giang Oản Oản, lập tức mừng rỡ, đoạn lại nhìn quanh, nghi hoặc hỏi: "Oản Oản, Tĩnh Trì cùng Đoàn Đoàn sao không cùng đến?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Giang Oản Oản giải thích: "Tĩnh Trì... Chàng ấy đã đi xa rồi, nói là đi nhập hàng, còn Đoàn Đoàn thì..."

Đoàn Đoàn thấy nàng sắp nói đến mình, liền lập tức chui ra từ sau chiếc ghế: "Ngoại tổ phụ!"

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Giang Hiền Vũ, Đoàn Đoàn chu môi nhỏ nhắn, trên mặt đầy vẻ đắc ý: "Ngoại tổ phụ đã bị Đoàn Đoàn lừa rồi đó ạ!"

"Đoàn Đoàn, mau lại đây nào, ngoại tổ phụ bế con!"

Đoàn Đoàn cười tít mắt chạy nhanh đến bên Giang Hiền Vũ, sau đó được người một tay bế bổng lên.

Giang Hiền Vũ ước lượng tiểu tử đang trong lòng, cười nói: "Ồ, Đoàn Đoàn của chúng ta nặng hơn nhiều rồi, lại còn thêm phần trắng trẻo nữa chứ."

Đoàn Đoàn nghe xong trợn tròn mắt: "Ngoại tổ phụ, Đoàn Đoàn có nặng lắm không ạ? Vậy ngoại tổ phụ chớ bế Đoàn Đoàn nữa! Nặng lắm đó!"

Giang Hiền Vũ cười ha hả: "Một tiểu tử như con, nặng được bao nhiêu chứ, ngoan ngoãn để ngoại tổ phụ bế con nào."

"Hì hì... Vâng ạ."

Giang Oản Oản bưng một bát canh nóng hổi đặt lên bàn ăn, cười nói: "Cha, cha đặt Đoàn Đoàn xuống đi, chúng ta dùng bữa thôi."

"Đúng vậy, ngoại tổ phụ, ngoại tổ phụ mau đặt Đoàn Đoàn xuống ghế bên cạnh đi, chúng ta dùng bữa đi ạ."

Giang Hiền Vũ nghe lời, liền đặt Đoàn Đoàn xuống chiếc ghế cạnh bên.

Sau khi dùng bữa xong, Giang Hiền Vũ và Lý Tam Nương mới cất lời hỏi về chuyện Tần Tĩnh Trì đi xa.

Giang Oản Oản giải thích: "Hôm trước, huyện chúng con tình cờ có một người ngoại tộc ghé qua, nói rằng quê hương hắn có vô vàn lương thực cao sản. Tĩnh Trì liền có ý muốn đi theo hắn để mua chút ít về gieo trồng. Phỏng chừng chàng ấy phải dong thuyền từ huyện cạnh bên, tính ra cũng phải mất chí ít mười ngày đường."

Lý Tam Nương cùng Giang Hiền Vũ nghe xong đều chau chặt đôi mày.

Lý Tam Nương lòng dạ thấp thỏm không thôi: "Oản Oản à, nơi Tĩnh Trì đến e rằng xa xôi lắm! Nương từng nghe nói từ huyện bên cạnh dong buồm ra khơi, sẽ đến những nơi kỳ lạ khôn cùng, người dân ở đó đều tóc vàng mắt xanh, chẳng biết có đúng thực không."

"Thế nhưng những điều này chẳng phải là quan trọng nhất, Tĩnh Trì đi một mình muôn phần hiểm nguy, đường sá xa xăm như vậy, nếu có chuyện bất trắc xảy ra thì phải làm sao đây?"

Giang Hiền Vũ mím chặt môi: "Mẫu thân con nói chẳng sai, chẳng nên để thằng bé đi. Nay các con cũng đã mở được hai cửa hàng rồi, dù sao cuộc sống cũng đã trở nên sung túc, hà tất phải mạo hiểm đến vậy?"

Giang Oản Oản chẳng ngờ lời nói dối tùy tiện của ta lại khiến hai vị phải lo lắng đến thế. Suy nghĩ chốc lát, nàng lại cất lời: "Cha, nương cứ yên tâm. Chàng ấy chẳng đi một mình đâu, còn đi cùng một đoàn thương nhân nữa. Hơn nữa, họ cũng chưa chắc đã phải đến tận xứ người xa lạ đó. Con đã dặn dò chàng ấy rồi, dẫu cho thành công hay không, trong vòng nửa tháng phải trở về nhà, chàng ấy cũng đã thuận lòng rồi ạ."

"Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu."

Lý Tam Nương vừa lau bàn, vừa lẩm bẩm: "Cầu trời khấn Phật phù hộ, nhất định phải bình an trở về đó. Những người buôn bán kia, mỗi lần đi một chuyến chẳng mất đi vài mạng người sao? Trời ơi..."

Tuy Đoàn Đoàn dẫu không hiểu rõ nhưng nghe lời họ nói cũng mường tượng ra rằng chuyến đi lần này của Tần Tĩnh Trì muôn phần hiểm nguy.

Lúc này, tiểu tử cũng chẳng khỏi thấp thỏm lo âu: "Nương ơi, cha... Cha sẽ không sao chứ ạ?"

Giang Oản Oản khó xử nhìn Giang Hiền Vũ cùng Lý Tam Nương, rồi lại nhìn Đoàn Đoàn đang chớp chớp đôi mắt nhìn ta, khẽ nói: "Thật sự sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Nếu không, nương làm sao có thể yên lòng để phụ thân con rời đi mà chẳng mảy may lo lắng được chứ?"

Phụ mẫu cũng đừng quá đỗi lo lắng, chàng ấy sẽ sớm hồi phủ thôi, chẳng có gì đáng ngại. Lần này nhân lúc chàng ấy vắng nhà, con muốn để Đoàn Đoàn ở lại hầu hạ ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu thêm vài ngày.

Nghe đến đây, hai vị lão nhân mới khẽ mỉm cười, lòng tràn đầy niềm vui.

Giang Hiền Vũ cười ha hả, lại ôm Đoàn Đoàn vào lòng dịu dàng hỏi: "Đêm nay Đoàn Đoàn sẽ ngủ cùng ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, có được không tiểu tử?"

Đoàn Đoàn cười tươi gật đầu: "Được ạ!"

Giang Oản Oản thấy sự chú ý của song thân đều dồn cả vào Đoàn Đoàn, lúc này mới nhẹ nhõm trút được gánh lo.