Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Khi âm thanh tiêu biến, hai chiếc xe ngựa đã khuất dạng nơi xa xăm.
Hai vị sanh cữu liếc nhìn nhau, đều bất đắc dĩ thở dài.
Đoàn Đoàn ôm chặt lấy chân Giang Tư Nguyệt nói: "Tiểu cữu, chúng ta nay chẳng còn là những bảo bối được nuông chiều nhất rồi!”
Giang Tư Nguyệt gật đầu nhưng lại vội vàng lắc đầu: "Không không không, ta cũng không phải bảo bảo, Đoàn Đoàn mới phải.”
Đoàn Đoàn ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Chí phải, con là tiểu bảo bảo của cha nương, còn cữu là tiểu bảo bảo của ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu!"
Mặt Giang Tư Nguyệt đỏ ửng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đoàn Đoàn mà bước vào học viện: "Tiểu cữu đã khôn lớn lắm rồi, không còn là tiểu bảo bảo nữa, Đoàn Đoàn đừng nói bừa.”
Đoàn Đoàn bước những bước chân ngắn theo sau cậu: "Ôi, được rồi được rồi, không phải tiểu bảo bảo thì không phải, Đoàn Đoàn chẳng nói nữa. Vậy nên chỉ có Đoàn Đoàn là bảo bảo đáng thương!" Ngay cả tiểu cữu cữu cũng chẳng cùng một phe với mình, trong lòng Đoàn Đoàn buồn bã nhưng không thốt nên lời.
Giang Tư Nguyệt cúi đầu nhìn tiểu tử miệng nhỏ chúm chím, mỉm cười lắc đầu, bước chân liên hồi.
Còn bên kia, nhóm người Tần phụ Tần mẫu vừa tới Lý phủ, bước vào viện đã sốt ruột cất tiếng hỏi.
“Tôn tử tôn nữ của ta ở đâu? Có phải ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu nó đang bế chăng?”
Tần Tĩnh Nghiễn đáp: "Con cũng chẳng rõ, sáng sớm khi con ra ngoài, các tiểu tử vẫn còn say giấc.”
Đợi đến khi vào đại sảnh, đã thấy hai tiểu tử kia đang được Lý Viễn cùng Tô Hà bế.
Hôm nay Lý Viễn cũng chẳng đến huyện nha, ông ấy tự ý định nghỉ ngơi một ngày, ở nhà trông nom tiểu ngoại tôn cùng tiểu ngoại tôn nữ của mình.
Thấy nhóm người Tần phụ tiến vào, Lý Viễn cùng Tô Hà vội vàng bế hai tiểu tử kia ra nghênh đón, Tô Hà nhẹ nhàng chuyển động cánh tay nói: "Thông gia, mọi người tới rồi! Ha ha ha, mau an tọa đi thôi!”
Tần phụ Tần mẫu đáp vài tiếng, đôi mắt chăm chú nhìn hai tiểu tử trong lòng họ không chớp.
Lý Viễn đưa tiểu hài trong lòng cho Tần phụ: "Đây là ca ca, thông gia bế thằng bé một lát đi.”
Bên cạnh, Tần mẫu cũng đã đón muội muội vào lòng.
Lý Tam Nương cùng Giang Hiền Vũ vây quanh bên cạnh họ, thỉnh thoảng trêu chọc vài câu, chẳng bao lâu cũng đã đón hai tiểu hài này vào lòng.
Đô Đô mở to đôi mắt nhìn hai đệ muội trước mặt, có lẽ là thấy được hai tiểu bảo bảo bằng mình, ánh mắt có chút tò mò, cái miệng nhỏ nhắn chúm chím, trong miệng ư a khẽ than, cánh tay nhỏ vung vẩy trước vai Tần Tĩnh Trì, linh động khôn cùng.
Tô Hà ngắm nhìn Đô Đô nhỏ nhắn trắng hồng, lòng bị vẻ đáng yêu của tiểu oa nhi ấy say đắm: "Tĩnh Trì, mau cho thẩm bế Đô Đô một lát, thẩm đã nhiều ngày không được bế thằng bé rồi.”
Đón Đô Đô vào lòng, nàng thở dài: "Ôi chao, Đô Đô của chúng ta càng ngày càng khôi ngô, lại càng trắng trẻo hơn rồi!”
Tô Hà nhịn không được cúi đầu hôn tiểu oa nhi, cười nói: "Đô Đô à, con có nhớ Tô nãi nãi không?”
“A... A... Khà khà…”
Giang Oản Oản lau vệt nước miếng lấp lánh trên khóe miệng Đô Đô, cười dịu dàng nói: "Ngày ngày thằng bé đều không dính chút nắng nào, bởi vậy mới trắng trẻo như vậy. Ngày ngày ta ôm ấp nó, lòng cứ ngỡ mỗi ngày một khác, lớn lên thật mau chóng.”
Tô Hà gật đầu: "Tiểu hài tử nào cũng vậy cả, trước kia lúc Tuyết Trân mới hạ sinh, khuôn mặt nhăn nhúm, làn da đỏ rực, lúc ấy trong lòng thẩm cũng hoang mang khôn xiết. Thẩm còn nghĩ sao tiểu oa nhi này lại lớn lên kém sắc đến thế, lại còn là một nữ nhi, sau này phải làm sao đây. Ai ngờ, sau khi chăm sóc một thời gian ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dần trắng hồng, lúc đấy trái tim thẩm mới thật sự yên lòng.”
Trời gần như tối hẳn, sau khi khóa học kết thúc, Đoàn Đoàn và Giang Tư Nguyệt được đón đến Lý phủ, bọn trẻ vây quanh giường mà hai hài nhi đang nhắm mắt say giấc nồng, nhìn không chớp mắt, vẻ mặt vô cùng chăm chú.
Tô Hà mỉm cười bước vào phòng, khẽ giọng nói với bọn trẻ: "A Nguyệt, Đoàn Đoàn, mau tới dùng bữa.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lúc này chúng mới lưu luyến đi theo nàng ra ngoài.
Ăn cơm tối xong, cả nhà họ Tần cũng định trở về, trong nhà vắng bóng người, chớ nói chi những việc khác, ngay cả gà heo chăn nuôi cũng không ai trông nom cho ăn.
Ngồi trong xe ngựa, Đoàn Đoàn nhìn Đô Đô được Lý Tam Nương bế, thằng bé duỗi tay nhẹ nhàng gảy ngón tay út mềm mại của Đô Đô, ngắm nhìn dáng vẻ trắng nõn mềm mại của Đô Đô, Đoàn Đoàn nói: "Đô Đô bảo nhi, đệ có thấy đệ muội nhà tiểu thúc thúc không? Đệ muội không đẹp bằng Đô Đô của chúng ta đâu, bọn họ đỏ hỏn, lại còn nhỏ tí tẹo.”
Có lẽ Đô Đô ý thức được Đoàn Đoàn đang khen mình nên vui vẻ cựa quậy trên đùi Lý Tam Nương, miệng còn bập bẹ không ngừng: "A... A..."
Tần mẫu ngồi bên cạnh nhéo mũi nhỏ của Đoàn Đoàn, cười nói: "Bởi vì đệ muội là sinh đôi, cho nên lúc mới sinh ra sẽ không khỏe mạnh tráng kiện như Đô Đô. Đoàn Đoàn đợi thêm một tháng nữa rồi đi xem, đệ muội lớn lên cũng sẽ đẹp như Đô Đô.”
“Nhưng cho dù sau này đệ muội không đẹp bằng Đô Đô, Đoàn Đoàn cũng sẽ rất thích chúng!”
“Được, nãi nãi biết, tôn tử của ta là ngoan nhất.”
Đoàn Đoàn được khen, ôm cánh tay Tần mẫu kiêu ngạo cười vang: "Khà khà…”
Về đến nhà nằm trên giường, Tần Tĩnh Trì mới sực nhớ ra một chuyện, vội vàng mở một phong thư lớn đặt trên bàn ra, trong đó còn chứa một phong thư nhỏ và... Một tờ ngân phiếu.
Tần Tĩnh Trì nhìn mấy chữ năm vạn lượng kia, trợn tròn đôi mắt kinh ngạc.
Phong thư này do Lý Viễn trao cho họ khi rời đi, chính là của Mộ Quy Hoằng gửi đến.
Tần Tĩnh Trì ngẩn ngơ, chậm rãi mở thư ra, bên trong là thư Mộ Quy Hoằng viết. Hắn tỉ mỉ đọc từng chữ.
Giang Oản Oản nhẹ nhàng vỗ về Đô Đô, khẽ hỏi: "Mộc đại nhân nói gì vậy?”
Tần Tĩnh Trì cười nói: "Chẳng có gì đáng nói, chỉ là Mộc đại nhân bảo Đô Đô của chúng ta đã hạ sinh nhưng ngài ấy không sao đến đây được, liền… Liền gửi cho chúng ta ngân phiếu năm vạn lượng. Một là để chúc mừng tiểu oa nhi hạ sinh, hai là khoản lợi nhuận từ việc buôn bán diêm tiêu làm đá mà chúng ta đã gửi vào mùa hè, số tiền này coi như chia cho chúng ta.”
Giang Oản Oản kinh ngạc thốt lên: "Nhưng, nhưng lúc ấy ngài ấy đã gửi ngân phiếu cho chúng ta rồi mà. Lần này lại gửi tới, đoán chừng… Là kiếm được một khoản lợi nhuận kếch xù.”
Tần Tĩnh Trì thu thư lại gật đầu: "Hẳn là vậy, nếu việc kinh doanh loại đá này, vậy xem như món lợi kếch sù. Mà ngài ấy lại có cách, nếu muốn kiếm tiền thì thật dễ dàng. Tuy năm vạn lượng này đối với chúng ta mà nói là rất nhiều, nhưng với ngài ấy mà nói có lẽ chẳng đáng là bao.”
“Được rồi, nàng và Đô Đô nghỉ ngơi đi, trong này còn có thư cho Đoàn Đoàn nhà chúng ta, ta đưa qua cho thằng bé.”
Giang Oản Oản xua tay: "Đi đi.”
Đoàn Đoàn đang nằm sấp trên giường tập trung xếp hình, nghe được tiếng gõ cửa thì nhanh chóng xỏ giày vào chạy tới mở cửa.
Đoàn Đoàn ngẩng đầu nhìn Tần Tĩnh Trì, nghi hoặc hỏi: "Cha, có chuyện gì vậy?”
Tần Tĩnh Trì giơ phong thư trong tay, nói: "Tinh Tinh ca ca của con viết thư cho con, cha đưa tới cho con.”
Đoàn Đoàn đôi mắt tròn xoe chợt ngời lên vẻ kinh hỉ, kiễng mũi chân muốn lấy thư từ trong tay Tần Tĩnh Trì.
Tần Tĩnh Trì cầm thư giơ lên, nắm tay thằng bé nói: "Cha cùng đọc với con, có vài chữ có thể con không biết đâu.”
Đoàn Đoàn vội vàng gật đầu lia lịa: "Dạ vâng! Dạ vâng!”
Nói xong vội vàng xoay người trở lại bên giường, thằng bé cất bộ xếp hình vào hộp gỗ, rồi trông thấy Tần Tĩnh Trì đang đứng cạnh giường, thằng bé vội vỗ vỗ mặt giường: "Cha, mau lên đây cùng ta, trời se lạnh rồi!”
Tần Tĩnh Trì vừa nằm lên giường, Đoàn Đoàn lập tức rúc vào lòng cha, cái đầu nhỏ tựa vào cánh tay hắn, quay đầu hối thúc nói: "Cha, mau mở thư ra!”
Tần Tĩnh Trì vừa mở phong thư vừa nói: "Mộc thúc của con bảo, Tinh Tinh ca ca của con đã viết cho con từ sớm, kết quả ngài ấy quên gửi đi. Lần này đúng lúc ngài ấy cũng muốn gửi đồ cho chúng ta thì mới nhớ ra.”