Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Đoàn Đoàn cười bất đắc dĩ thốt lên: "Ôi chao... Mộc thúc thật ngốc nghếch, trí nhớ thật chẳng ra sao.”
Tần Tĩnh Trì mỉm cười đang định nói gì đó thì trong phong thư rơi ra một mặt dây chuyền ngọc Quan Âm.
Hai cha con nhìn mặt dây chuyền ngọc rồi lại nhìn nhau: "Cha, sao lại có mặt dây chuyền ngọc vậy?”
Tần Tĩnh Trì ngẫm nghĩ rồi nói: "E là Tinh Tinh ca ca tặng cho con, nếu không Mộc thúc của con nhất định sẽ nói rõ.”
“Thật sao? Tinh Tinh ca ca tặng cho con ư?”
Tần Tĩnh Trì gật đầu: "Quả thật vậy!”
Dứt lời, hắn lướt mắt qua phong thư, thấy nét chữ không quá phức tạp, bèn trao cho Đoàn Đoàn, ôn tồn dặn dò: “Nhi tử, con cứ tự đọc đi. Cha thấy nét chữ cũng tương đối giản dị, nếu có chỗ nào chưa rõ, cứ việc hỏi cha.”
Sự chú ý của Đoàn Đoàn liền rời khỏi khối ngọc bội, reo lên: “Vâng ạ, để Đoàn Đoàn đọc thư của Tinh Tinh ca ca.”
“Khụ khụ...” Tiểu tử ấy còn khẽ hắng giọng, đọc to từng chữ: “Đoàn Đoàn đệ đệ, xin chào đệ. Nhận được thư của đệ, ta vô cùng vui mừng. Kẹo dẻo cùng thịt khô mà đệ gửi tới thật mỹ vị, phụ thân cùng mẫu thân ta đều rất mực yêu thích, đa tạ đệ nhiều...”
Đoàn Đoàn đọc xong, nét cười rạng rỡ hiện lên gương mặt bầu bĩnh: “Cha, lần này Tinh Tinh ca ca đã viết hai trang đầy chữ cho Đoàn Đoàn, quả là nhiều hơn lần trước gấp bội!”
Tần Tĩnh Trì khẽ bẹo má hài tử, mỉm cười hỏi: “Vậy Đoàn Đoàn có cảm thấy vui thích chăng?”
“Vui lắm ạ! Đương nhiên rồi, Tinh Tinh ca ca khẳng định đã tâm duyệt Đoàn Đoàn, bởi vậy mới hạ bút viết nhiều chữ đến thế.”
Tần Tĩnh Trì hoài nghi hỏi: “Vậy lần trước huynh ấy cũng viết thư cho con, vì lẽ gì giờ này con mới cảm thấy huynh ấy yêu mến con?”
Đoàn Đoàn trầm tư một lát, rồi mới lí nhí đáp: “Bởi vì phong thư lần trước Tinh Tinh ca ca gửi cho Đoàn Đoàn chẳng khác mấy lời mà các bằng hữu cùng lớp khi lần đầu gặp Đoàn Đoàn vẫn nói. Thế nên có thể khi đó, Tinh Tinh ca ca chỉ xem Đoàn Đoàn là người xa lạ, cũng chẳng dành nhiều hảo cảm cho Đoàn Đoàn.”
Tần Tĩnh Trì mang vẻ mặt phức tạp, cúi đầu nhìn hài tử đang nằm trong vòng tay mình, khẽ hôn lên má cậu bé một cái, rồi trầm giọng nói: “Đoàn Đoàn của chúng ta là một hài tử đáng yêu vô ngần, bất luận là ai, chỉ cần thấu hiểu, nhất định sẽ yêu quý con.”
Đoàn Đoàn ôm chặt lấy cánh tay hắn, giọng mềm mại như nhung: “Không không không, chỉ có phụ thân cùng mẫu thân mới có thể yêu thương Đoàn Đoàn vô điều kiện. Mẫu thân nói, mặc kệ tính cách một người thiện lương đến đâu, vẫn sẽ bị người đời chán ghét. Người khác ghét ta, chẳng qua là vì ghét bản chất con người ta, không cần bất cứ lý do gì.”
Tần Tĩnh Trì mỉm cười, khẽ hôn lên trán hài tử một cái, thốt lời: “Bảo bối nhi tử của phụ thân, con còn thông tuệ hơn phụ thân biết bao!”
Đoàn Đoàn chu cái môi nhỏ nhắn, kiêu hãnh đáp: “Đương nhiên rồi! Nhưng tất cả đều nhờ mẫu thân dạy dỗ tốt! À... còn có phụ thân cũng dạy dỗ tốt nữa! Haha...”
Tần Tĩnh Trì xoa nhẹ gương mặt bầu bĩnh của hài tử, vén chăn lên rồi ngồi dậy, đoạn giúp cậu bé đắp lại chăn, khẽ nói: “Mau ngủ đi, cha về phòng mình trước đây.”
Đoàn Đoàn ngoan ngoãn nhắm nghiền hai mắt, chậm rãi đáp: “Vâng ạ.”
Đợi khi tiếng cửa phòng của Tần Tĩnh Trì khép lại từ gian bên cạnh, Đoàn Đoàn mới rón rén lấy khối ngọc bội dưới gối ra, cẩn thận vuốt ve, nét cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt.
Một bên, Đoàn Đoàn sau khi nhận được ngọc bội, vui vẻ ôm chặt trong tay mà chìm vào giấc nồng.
Nơi kinh thành phồn hoa, Mộ Nam Tinh lại bị Mộ Quy Hoằng kéo vạt áo, truy vấn dồn dập: “Tinh Tinh, khối ngọc bội của con đâu? Chẳng lẽ đã không cẩn thận làm thất lạc rồi ư? Vật ấy chính là bùa hộ mệnh cầu an bình cho con đó!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Mộ Nam Tinh chột dạ nhìn phụ thân, một lúc lâu sau, mới nghiêm trang đáp lời: “Con... Con đã ban tặng cho bằng hữu của con rồi.”
Mộ Quy Hoằng cùng Cảnh Nam Chi kinh ngạc đến mức đồng thanh kêu lên: “Bằng hữu? Là vị nào vậy?”
Mộ Nam Tinh xoa xoa vành tai, bất đắc dĩ than thở: “Phụ thân, mẫu thân thật ồn ào quá. Chính là bằng hữu mới của con đó, chẳng phải phụ thân còn bảo con viết thư cho đệ ấy sao? Huống hồ, đệ ấy đã gửi tặng không ít lễ vật quý giá, con nhất định phải tặng lại chút lễ đáp mới phải phép.”
Mộ Quy Hoằng sững sờ, lắp bắp hỏi: “Chẳng lẽ con… Con lại bỏ khối ngọc chuỳ ấy vào phong thư gửi cho Đoàn Đoàn sao?”
Thấy Mộ Nam Tinh quả nhiên gật đầu, Mộ Quy Hoằng bất đắc dĩ thở dài: “Con à... Con thật sự muốn tặng thì tặng riêng một thứ quý giá khác, con nhận được nhiều lễ vật đáng giá như vậy, dù sao cũng đều là người không mấy thân thiết ban tặng, chuyển tặng những thứ đó cho Đoàn Đoàn cũng đâu phải không được?”
Mộ Nam Tinh lắc đầu nguầy nguậy: “Chính con cũng không thích những món lễ vật ấy, lại đem tặng đệ ấy, e rằng chẳng thể hiện được chút thành ý nào của con.”
Cảnh Nam Chi bất đắc dĩ than thở: “Nhưng... nhưng khối ngọc bội ấy con đã đeo từ thuở nhỏ, là chúng ta nghiêm cẩn cầu phúc cho con được bình an mà có được.”
Mộ Nam Tinh nhìn dáng vẻ thở dài thườn thượt của Cảnh Nam Chi, khẽ nhíu mày, thầm nghĩ chỉ là một món lễ vật tầm thường mà thôi, có gì đáng phải bận tâm đến vậy?
“Vậy phụ thân cùng mẫu thân lại cầu thêm một khối khác, chẳng lẽ không được sao?”
Mộ Quy Hoằng nhìn Cảnh Nam Chi, bất lực thở dài: “Thôi vậy, nếu đã ban tặng cho người khác rồi thì cứ để nó đi đi. Ngày khác ta cùng mẫu thân của con sẽ tới Huyền Tế Tự thỉnh giáo vị Duyên đại sư kia, xem liệu có thể giúp con cầu thêm một khối nữa chăng.”
Vốn dĩ khối ngọc bội ấy vốn là vật độc nhất vô nhị. Dẫu Mộ Quy Hoằng cùng Cảnh Nam Chi chẳng trông mong vào khối ngọc bé nhỏ kia thật sự có thể bảo vệ bình an, song Duyên đại sư lại là một cao tăng nổi danh thiên hạ, thà rằng tin có còn hơn không.
Mấy ngày sau đó, Mộ Quy Hoằng cùng Cảnh Nam Chi đã đích thân dẫn theo Mộ Nam Tinh tới Huyền Tế Tự.
“Bạch đại sư, hài tử này đã ban tặng khối ngọc bội của mình cho người khác rồi, chúng ta có thể lại vì nó mà cầu xin một khối khác hay không?”
Duyên đại sư nhìn đôi phu thê, ánh mắt lại chuyển sang Mộ Nam Tinh. Ngài ấy nhìn hài tử một lúc lâu, rồi thong thả cất lời: “Có thể. Việc ban tặng ấy cũng coi như một mối duyên phận.”
Ngài ấy lập tức mở chiếc hộp gỗ từ trong lòng n.g.ự.c ra, lấy một khối ngọc chuỳ giống hệt khối trước kia, rồi khẽ vẫy tay gọi Mộ Nam Tinh: “Hài tử, lại đây, để ta đích thân đeo vật này cho con.”
Mộ Nam Tinh vội vã bước tới bên cạnh ngài ấy. Duyên đại sư vừa đeo ngọc bội cho hài tử, vừa từ tốn nói: “Khối này giống hệt như khối ngọc kia, vốn dĩ là một đôi. Con đã ban tặng khối ngọc bội trước đó cho người khác, vậy ắt hẳn đó chính là người trọng yếu trong đời con. Sau này, họa phúc của các con sẽ khó bề lường được.”
Mộ Nam Tinh không hề cảm thấy lời lẽ của vị đại sư có gì lạ lẫm, sau khi đeo ngọc bội xong, liền vội vàng thi lễ: “Đa tạ đại sư đã ban tặng.”
Mà Mộ Quy Hoằng cùng Cảnh Nam Chi nghe được lời vị đại sư ấy nói, đều lộ vẻ nghi vấn, không rõ cái gọi là họa phúc khôn lường ấy rốt cuộc là sao?
Đôi phu thê vừa định cất lời thỉnh giáo, Duyên đại sư đã khẽ nhắm mắt, ý tứ rõ ràng là đã tiễn khách.
Đôi phu thê Mộ Quy Hoằng cũng chỉ đành kìm nén mối nghi hoặc trong lòng, dẫn Mộ Nam Tinh rời khỏi Huyền Tế Tự.
Khi một nhà ba người ra khỏi phòng, Duyên đại sư mới từ từ mở mắt, ngắm nhìn Mộ Nam Tinh thêm vài bận. Ánh mắt ngài tràn ngập muôn vàn tâm tư, song chỉ chốc lát đã tiêu tan. Dường như Mộ Nam Tinh cảm nhận được ánh nhìn phía sau lưng, tiểu tử vội quay đầu lại, song chỉ thấy vị đại sư trong phòng vẫn nhắm nghiền hai mắt, những ngón tay không ngừng chuyển động phật châu. Mộ Nam Tinh siết chặt những ngón tay nhỏ bé, cảm giác như ngài ấy đã nhìn thấu tâm can mình. Mộ Quy Hoằng trở về, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Mộ Nam Tinh, cất lời: "Tinh Tinh, mau đi thôi, sao hôm nay con lại rề rà thế?" Lúc này, Mộ Nam Tinh mới vội buông những ngón tay đang khẽ co lại, nhanh chóng bước theo phụ mẫu.
…
Thời gian thấm thoát trôi qua, chừng khi sắp sửa đón năm mới, Đô Đô cũng vừa tròn trăm ngày. Bởi lẽ cả ngày tuyết lớn giăng đầy trời, khiến đường sá phủ lớp băng dày đặc, Đoàn Đoàn cùng Giang Tư Nguyệt đành phải nghỉ học. Sáng sớm tinh mơ, cả nhà họ Tần chuẩn bị rời giường, hôm nay Đô Đô cũng thức giấc sớm hơn lệ thường. Vì tiết trời quá đỗi giá lạnh, Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản không vội bế y lên. Tần Tĩnh Trì vừa thức dậy đã sang phòng bên, bế Đoàn Đoàn còn đang ngái ngủ sang, để hai huynh đệ cùng nằm trên giường. Dẫu sao đi nữa, hiếm khi Đoàn Đoàn không phải đến học đường, chắc hẳn tiểu tử cũng muốn nằm nán lại giường một lát, vừa vặn để trông nom Đô Đô. Vả lại, Đoàn Đoàn cũng rất thích công việc này, tiểu tử rúc vào trong chăn, chống cằm tựa đầu nhỏ, ngắm nhìn Đô Đô đang ê a, đôi khi còn chơi đùa cùng bàn tay bé xíu của y. Thỉnh thoảng, Đoàn Đoàn lại cúi đầu hôn đệ đệ một cái, cười hì hì vuốt ve bàn tay mềm mại bé nhỏ của Đô Đô, cất lời: "Đô Đô, hôm nay đệ đã tròn trăm ngày rồi! Đã là một tiểu bảo bối lớn rồi đấy, nhưng đệ vẫn cần rất rất lâu mới có thể lớn lên bằng ca ca nha.”