Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Cánh tay run rẩy, cậu ta gắng sức khống chế, không để giọng nói mình run rẩy quá mức.

“Hiểu Thanh, con… Con nói cho ta biết, sư phụ của con… Y tên là gì? Dung mạo thế nào? Có phải y rất thích khoác lên mình y phục trắng không?”

Yết hầu Giang Tư Nguyệt khẽ lên xuống, rồi khó khăn lắm mới thốt lên một câu: “Y… Hiện ở đâu?”

Lâm Hiểu Thanh ngơ ngác nhìn Giang Tư Nguyệt, đôi mắt đỏ hoe nhuốm vẻ lo âu khiến cậu bé hoảng hốt. Cậu bé vội vã đáp: “A Nguyệt cữu cữu, con… Sư phụ con chỉ mặc y phục đen thôi, người lúc nào cũng đội mũ che mặt nên con… Con chưa từng thấy dung mạo của người, con… Con cũng không biết tên người.”

Nghe Lâm Hiểu Thanh nói vậy, bàn tay của Giang Tư Nguyệt như mất hết sức lực. A Tẫn của ta từng nói chàng ghét màu đen nhất.

Đúng là vậy, ta còn đang ôm ấp hy vọng viển vông nào chứ?

Rõ ràng biết chàng đã… đi rồi, vậy mà vẫn không kìm được mà ôm giữ những ảo vọng hão huyền.

Giang Tư Nguyệt thở dài: A Tẫn… Ta thật sự rất nhớ chàng.

Ngày mai, ta sẽ về kinh thành thăm chàng.

Xin lỗi, chàng thứ lỗi cho ta nhé, ta không cố ý nhầm lẫn người khác thành chàng đâu, ta chỉ là… Chỉ là có mấy suy nghĩ điên rồ mà thôi.

“A Nguyệt cữu cữu…”

Lâm Hiểu Thanh nhìn dáng vẻ thất thần của Giang Tư Nguyệt, cậu bé hoàn toàn không biết nên làm gì.

“Có phải cữu muốn gặp sư phụ con không? Cữu đừng nóng vội, sư phụ con sẽ sớm trở về thôi mà, vừa nãy người vẫn còn ở đây cơ mà.”

Bước chân của Giang Tư Nguyệt khựng lại: “Không cần đâu, đám người ngoài cửa chắc đã tản đi rồi. Hiểu Thanh, ta về trước đây.”

Lâm Hiểu Thanh vội vàng giữ lại: “A Nguyệt cữu cữu, nếu không cữu nán lại một chút đi ạ, chắc chắn vẫn còn người đợi cữu ở ngoài cửa đó.”

Cậu bé thầm nghĩ mãi mới có dịp A Nguyệt cữu cữu ghé thăm, sư phụ lại yêu quý cữu ấy đến vậy, cậu bé nhất định phải để hai người họ được gặp nhau một lần mới cam lòng.

Giang Tư Nguyệt chững lại bước chân: “Vậy con ra ngoài xem giúp ta đi, nếu…”

Cậu ta còn chưa kịp dứt lời thì cánh cửa thư phòng đã bị ai đó đẩy mạnh.

Giang Tư Nguyệt khẽ nheo mắt, đưa tay che bớt ánh nắng gay gắt. Ánh mặt trời quá chói chang khiến cậu ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang đứng nơi ngưỡng cửa.

Dù người đó mặc y phục đen nhưng lại toát ra một sự ấm áp khó tả. Bóng dáng gầy gò ấy tắm mình trong vầng sáng khi mờ khi tỏ, Giang Tư Nguyệt cố sức muốn nhìn rõ nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng.

Nhìn thấy người đối diện mình đang đứng trong thư phòng, mọi mong chờ và hưng phấn của Thời Tẫn đều tan biến chẳng biết từ khi nào. Dù cách một lớp rèm che của mũ, cậu ấy vẫn có thể nhìn rõ Giang Tư Nguyệt.

Quá đỗi chân thật và rõ ràng, xét cho cùng, nó chân thực hơn cả ngàn vạn giấc mộng của cậu ấy!

Cậu ấy đã nhìn thấy dung nhan của Giang Tư Nguyệt, rõ mồn một!

Trái tim Thời Tẫn như ngừng đập, cảm giác tê dại khiến bước chân cậu ấy hơi chệch choạng.

Quá lâu rồi! Đã cách bao nhiêu năm kể từ lần cuối được nhìn thấy Giang Tư Nguyệt.

Cậu ấy không dám nhúc nhích, chỉ đứng lặng ở cửa hồi lâu. Sau khi niềm vui sướng và hưng phấn trong lòng dần phai nhạt, cậu ấy lại cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Giờ đây, y nên làm gì đây? Y đang che mặt thế này, chắc hẳn A Nguyệt sẽ không nhận ra y đâu nhỉ?

“Sư phụ! Cuối cùng người cũng về rồi! Người đã đi đâu vậy? Con dẫn Tư Nguyệt công tử về mà người lại không có ở đây.”

Thời Tẫn vừa định cất tiếng thì đột ngột dừng lại, giọng nói của mình…

Cậu ấy khẽ ho một tiếng, cố gắng gằn giọng đáp lời: “Ta vừa ra ngoài một chút.”

Nói rồi, cậu ấy mới đóng cửa lại.

Đến khi Thời Tẫn đóng cửa vào, Giang Tư Nguyệt mới nhìn rõ y.

Dáng người gầy gò, gầy hơn A Tẫn của cậu ta rất nhiều, chiều cao cũng chẳng hề tương đồng, nhưng mà gương mặt này… Giọng nói cũng… Khác biệt.

Thời Tẫn ỷ vào tấm màn che trước mặt mà nhìn chằm chằm Giang Tư Nguyệt với ánh mắt si mê không chút kiêng kỵ nào.

Qua tấm màn đen, Giang Tư Nguyệt lại khó lòng nhìn rõ dung mạo của Thời Tẫn.

Cậu ta cố sức muốn nhìn rõ người trước mặt mà hoàn toàn không hay biết rằng nhìn chằm chằm người khác như vậy trong lần đầu gặp gỡ là vô cùng thất lễ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Lâm Hiểu Thanh nhìn Giang Tư Nguyệt, rồi lại nhìn Thời Tẫn, cậu bé gãi đầu. Cách tấm màn mũ thì có thể nhìn rõ được gì cơ chứ?

Hai người họ đứng đối diện nhau như thể đều đang chăm chú nhìn đối phương, nhưng bây giờ, chiếc mũ có màn che đen kia quả thực quá đỗi chướng mắt.

“A Nguyệt cữu cữu, sư phụ, hai người… Có muốn ngồi xuống không ạ?”

Thời Tẫn nghe Lâm Hiểu Thanh nói thì vội vàng cúi đầu: “Hiếm khi Tư Nguyệt công tử ghé thăm. Hiểu Thanh, con đi pha một ấm trà đi.”

“Vâng, sư phụ.” Lâm Hiểu Thanh khó hiểu liếc nhìn Thời Tẫn, hôm nay sao giọng nói của sư phụ lại trầm khàn đến vậy? Chẳng lẽ người bị cảm hàn sao?

Giang Tư Nguyệt mở to mắt nhìn, lúc này cậu ấy mới rời tầm mắt. Giọng nói này quả thực không giống A Tẫn của cậu ta.

“Tư Nguyệt công tử, mời huynh an tọa.”

Thời Tẫn cất lời.

Giang Tư Nguyệt gật đầu, nói lời đa tạ rồi ngồi xuống.

Ánh mắt cậu ta không tự chủ được mà rơi xuống bức tranh phía sau Thời Tẫn. Nhìn một lúc lâu, cậu ta mới hỏi: “Ngươi… Bức tranh phía sau ngươi, là tự tay ngươi vẽ sao? Câu thơ đó cũng vậy sao?”

Nghe đến đó, Thời Tẫn cuống quýt nắm chặt vạt áo của mình, ngón tay cậu ấy hơi co lại, môi khẽ giật giật: “Ta…”

Nhận ra giọng mình run rẩy dữ dội, cậu ấy dừng lại một chút, cố gắng trấn tĩnh rồi mới nói tiếp: “Ta chỉ… Chỉ tùy tiện vẽ thôi, thơ cũng vậy… Vì nó tình cờ hợp với ý cảnh của bức tranh.”

Giang Tư Nguyệt nhìn Thời Tẫn nắm chặt hai chân, ngón trỏ còn gõ nhẹ vào đùi khiến cậu ta khẽ nheo mắt.

Giọng nói vẫn run rẩy như vậy…

Giang Tư Nguyệt bình thản gõ vào bàn: "Ngươi vẽ đẹp lắm, cảnh ngươi vẽ giống hệt cảnh ta từng trải qua.”

Cậu ta lại nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay trắng trẻo đang đặt trên chiếc áo gấm đen, chậm rãi cất lời: “Có thể ngươi không hay, ta từng có một người yêu. Ta cũng từng sánh bước cùng chàng ấy dạo phố dưới một đêm sao lấp lánh như vậy, chàng ấy cũng từng ngâm những câu thơ tương tự.”

Nghe đến đây, Thời Tẫn bỗng nắm chặt vạt áo đen đang phủ trên chân, khiến nó nhàu nhĩ. Y mím chặt môi, nghiến răng ken két, rồi một lát sau mới thả lỏng.

“Có lẽ là… Trùng hợp.”

Lúc này, Lâm Hiểu Thanh bưng chén trà bước vào.

Giang Tư Nguyệt hốt hoảng bưng chén trà lên. Ngón trỏ và ngón giữa y khẽ khép, ánh mắt tối sầm lại, đôi tay nắm chặt, lồng n.g.ự.c run rẩy kịch liệt.

Khi nhận chén trà từ Thời Tẫn, Giang Tư Nguyệt chăm chú nhìn cánh tay nõn nà của y, cắn răng thốt ra hai tiếng "đa tạ".

Thời Tẫn đưa trà cho Giang Tư Nguyệt xong, vội vàng rót một tách cho mình, đưa vào mũ trùm đầu, kéo tấm mạng dày che mặt xuống rồi mới nhấp mấy ngụm. Uống xong lại nhanh chóng che kín lại.

Ngón tay Giang Tư Nguyệt khẽ gõ nhẹ vào thành chén: “Huynh và nương tử của ta thật giống nhau.”

“Choảng!”

Chiếc chén trong tay Thời Tẫn vốn đã không vững, giờ đây vỡ tan tành!

Y run run hàng mi, chớp mắt thật nhanh, giấu đi vẻ hoảng loạn trong đáy mắt: “Giang công tử nói đùa, sao ta có thể so sánh với... Phu nhân của huynh được, bọn ta chỉ là kẻ phàm phu tục tử mà thôi.”

Giang Tư Nguyệt nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Sao ta thấy huynh có vẻ hoảng hốt thế? Chỉ là dáng người có chút giống thôi, có lẽ… Chỉ vì ta nhớ nàng ấy quá nên mới có chút nhập tâm, huynh đừng trách.”

Đồng tử Thời Tẫn mở to, hốc mắt đỏ hoe, A Nguyệt…

Thấy ngón tay y lại vô thức gõ nhẹ vào chân, Giang Tư Nguyệt chớp mắt, nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống.

Y ngồi xổm xuống, dọn dẹp những mảnh vỡ của chén trà trên sàn.

“A…”

Thời Tẫn cũng run rẩy theo, y cuống quít ngồi xổm xuống: “Huynh… Huynh không sao chứ? Để ta! Để ta làm là được!”

Thời Tẫn không cầm lòng được mà vội giữ chặt ngón tay Giang Tư Nguyệt.

Giang Tư Nguyệt ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà xa lạ, trong lòng như có tảng đá ngàn cân đột nhiên rơi xuống.

Y không biểu lộ cảm xúc gì, xoay cổ rồi rút tay lại: “Xin lỗi, nương tử của ta không thích ta thân thiết quá mức với người khác, huynh nắm tay ta như vậy, chàng ấy ắt sẽ nổi giận.”

Thời Tẫn cúi đầu nhìn đôi tay trống rỗng của mình, ngẩn người một lúc lâu mới cố gắng chớp đi những giọt lệ không kìm được, khó nhọc thốt: “Là… Là ta đường đột, xin… thứ lỗi.”

Giang Tư Nguyệt chẳng nói thêm lời nào, y đứng dậy, ném mảnh vỡ chén trà trong tay rồi nói: “Hôm nay đã làm phiền nhiều, hẳn bên ngoài chẳng còn ai, ta xin cáo từ trước.”