Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Thời Quỳnh vốn theo phụ thân vào cung để khánh hạ Hoàng thượng, nhưng trong buổi yến tiệc toàn người lớn cùng các Hoàng tử, Công chúa mà cậu không quen biết, cậu ngồi cạnh phụ thân thấy rất buồn tẻ.
Nhân lúc phụ thân đang nâng chén giao bôi cùng các đại thần, cậu lén chuồn ra ngoài.
Định bụng đi dạo một chút, song Hoàng cung quá đỗi rộng lớn, cậu quẩn quanh loanh quanh, đã lạc lối lúc nào chẳng hay.
Nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh, Thời Quỳnh tuổi non mới mười hai sốt ruột đến độ vò đầu bứt tai.
Cậu phải mau chóng trở về!
Chẳng phải vì buổi yến tiệc sẽ tàn, mà là vì phụ thân sẽ không tìm thấy cậu mất!
Cậu lạc bước khắp nơi, càng đi lại càng sai đường, cho tới khi đến một cung điện le lói ánh nến, cậu bèn đẩy cửa mà vào.
Bước chân từ từ tiến sâu, đập vào mắt là một thiếu niên đang cầm giáo dài múa trong sân.
Đoán chừng thiếu niên kia lớn hơn cậu một hai tuổi, dáng vóc cũng cao hơn cậu chừng một cái đầu.
“Ngươi… Ngươi là ai?”
Cậu vừa cất tiếng, động tác của Mộ Cẩm Phong đã khựng lại!
Vừa nãy hắn ta mải mê vung giáo dài nên không chú ý tới việc cửa lớn bị đẩy mở, còn có một thiếu niên đã bước vào.
Hắn nhíu mày: “Ngươi là ai? Dám tùy tiện xông vào chốn của ta?”
Ánh mắt của hắn rất sắc bén, Thời Quỳnh bị giật mình.
Lúc này cậu chỉ là một thiếu niên tuổi non, Thời phụ Thời mẫu rất mực cưng chiều cậu, thế nên cậu rất khác các Thế tử nhà khác, thân mang một cỗ khí chất thuần khiết, non nớt của trẻ thơ, đôi mắt trong trẻo xinh đẹp lạ thường.
Nhìn thấy dáng vẻ vừa ngây thơ vừa căng thẳng của cậu, Mộ Cẩm Phong thu ánh mắt sắc bén lại: “Nói mau!”
Thời Quỳnh bị dọa run rẩy: “Ta… Ta là Thế tử phủ Tể tướng! Ta tên Thời Quỳnh, nay vào cung khánh hạ Hoàng thượng cùng phụ thân, ta… Ta lạc đường nên mới vô tình xông vào đây, mong ngươi thứ lỗi.”
Lông mày của Mộ Cẩm Phong nhíu lại: “Ra ngoài rẽ trái, đi tới cuối đường rồi rẽ phải, sau đó cứ đi thẳng sẽ tới nơi tổ chức buổi tiệc mừng thọ.”
Nghe hắn chỉ đường cẩn thận như thế, Thời Quỳnh không còn sợ hắn nữa.
Dáng vẻ của người này khôi ngô tuấn tú, rất khó khiến người ta nảy sinh ác cảm.
Thời Quỳnh không rời đi ngay lập tức: “Đa tạ ngươi, nhưng không biết ngươi là ai?”
“Mộ Cẩm Phong.”
“Nhị Hoàng tử điện hạ?” Đôi mắt Thời Quỳnh mở lớn, vẻ mặt kinh ngạc tột độ.
Nghe đồn tính cách của Nhị Hoàng tử điện hạ vốn lạnh lùng, lại mang tướng khắc thân bẩm sinh, ba tuổi đã khắc c.h.ế.t mẫu thân Lệ phi, tới sáu tuổi lại khắc c.h.ế.t Trương phi nuôi dưỡng hắn.
Cuối cùng không còn cách nào khác, mặc dù Bệ hạ có vẻ nhân từ, muốn giao hắn cho phi tử khác chăm sóc nhưng Mộ Cẩm Phong không chỉ khắc thân, thỉnh thoảng còn đả thương thái giám cung nữ, đánh c.h.ế.t mèo hoa cưng của Khương phi nương nương, mà Khương phi lại là nương nương được sủng ái nhất bấy giờ.
Hắn đắc tội Khương phi, càng không có ai dám nuôi dưỡng hắn nữa.
Mộ Cẩm Phong sáu tuổi đã dọn vào tẩm cung của mẫu phi đã qua đời của hắn, nói rằng mình không cần ai chăm sóc cả.
Tuy bề ngoài Bệ hạ tỏ vẻ nhân từ, nhưng nội tâm lại cực kỳ kiêng dè tiếng đồn khắc thân của hắn.
Bề ngoài phái cung nữ thị hầu hắn, nhưng thực chất chẳng có ai, cuối cùng thì chẳng còn ai thèm để tâm.
Những năm qua, hắn chỉ có một mình, dường như tất cả mọi người đã quên mất sự tồn tại của hắn.
Mộ Cẩm Phong nhìn Thời Quỳnh rồi khẽ cười: “Ngươi biết ta?”
Thời Quỳnh khẽ gật đầu: “Biết, phụ thân đã từng nhắc qua.”
Mộ Cẩm Phong liếc nhìn cậu một cái: “Mau đi đi.”
Thời Quỳnh nhìn hắn cẩn thận từng li từng tí, quần áo trên người hắn đã cũ kỹ, hoàn toàn khác áo gấm trên người những Hoàng tử khác.
Cậu lại nhìn thức ăn trên bàn, chỉ có một cái màn thầu cứng lạnh lẽo và một đĩa rau muối đạm bạc.
Cậu trừng mắt, mắt sắc ánh lên vẻ do dự, trong lòng quyết định, cậu lấy hai miếng bánh ngọt giấu trong n.g.ự.c đưa cho Mộ Cẩm Phong.
Bánh ngọt trong suốt sáng lấp lánh, dưới ánh nến có thể nhìn thấy rõ phần nhân bên trong.
“Ngươi ăn đi, ta cho ngươi đó.”
Cậu đã ăn một cái bánh này, ngọt thanh, ăn rất ngon, cậu lén giấu để mang về cho đệ đệ ăn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Mộ Cẩm Phong nhìn thoáng hai cái bánh trong lòng bàn tay cậu, đôi môi khẽ mấp máy, không kiềm chế được mà nuốt nước bọt.
Thời Quỳnh chú ý thấy yết hầu hắn khẽ chuyển động, cười nói: “Cái bánh này ngon lắm! Là bánh ngon nhất mà ta từng được ăn! Ngươi mau ăn đi!”
Mộ Cẩm Phong chần chừ chưa nhận, từ trước đến nay không có ai đối xử tốt với hắn như vậy, ban cho hắn vật thực ngon.
Phần lớn người cho hắn đồ ăn ngon đều không có ý tốt.
Nhưng mà… Hắn liếc mắt nhìn tiểu thiếu niên trước mắt, cậu… Chắc không phải là muốn mình trả ơn cho cậu đâu nhỉ.
Thấy hắn không nhận, trong mắt ẩn chứa vẻ do dự cùng chút đề phòng, Thời Quỳnh suy nghĩ, bèn bẻ một cái bánh ngọt ra rồi nhét vào trong miệng mình: “Nhìn này! Ta không hại ngươi đâu! Ta cũng ăn nè.”
Thời Quỳnh lại đưa bánh tới trước mặt hắn.
Mộ Cẩm Phong muốn nói gì đó, Thời Quỳnh tay mắt lanh lẹ vươn tay, nhét miếng bánh ngọt vào miệng hắn.
Mộ Cẩm Phong giật mình, chợt đẩy ngã cậu xuống đất.
Thời Quỳnh rên đau một tiếng, cậu che đầu gối, môi mím chặt.
Mộ Cẩm Phong cảm nhận được vị ngọt bên trong bánh, hắn nhanh chóng nuốt bánh xuống, thấy cậu ngồi dưới đất, vẻ mặt tràn đầy đau đớn và ấm ức, hắn cắn răng, do dự một lúc rồi mới vươn tay về phía cậu: “Ta… Ta không cố ý, ngươi giả bộ đáng thương để làm chi?”
Thời Quỳnh nhìn hắn một cái rồi lại nhìn cái bánh ngọt nằm trên mặt đất cách đó không xa, đôi mắt ánh lên vẻ tiếc nuối.
Mộ Cẩm Phong dõi theo ánh mắt của Thời Quỳnh, trong đáy mắt hắn khẽ thoáng ưu tư.
Thời Quỳnh trông thấy cảnh ấy, đôi môi mím chặt của y dần giãn ra, chần chừ hồi lâu mới chậm rãi vươn tay nắm lấy tay Mộ Cẩm Phong.
Mộ Cẩm Phong thuận thế kéo y đứng dậy.
“Nếu... nếu ngày sau ta còn có cơ hội, ta nhất định sẽ tới đưa bánh cho ngươi. Ta... Ta phải đi rồi.”
Dứt lời, Thời Quỳnh khập khiễng bước ra ngoài.
Mộ Cẩm Phong dõi theo bóng hình y khuất dần, mãi cho đến khi y hoàn toàn biến mất. Hắn cúi nhìn miếng bánh ngọt trên mặt đất, đoạn bước tới nhặt lên, thổi đi lớp bụi bám bên ngoài rồi đưa vào miệng thưởng thức.
Ăn xong miếng bánh, hắn lại lặng lẽ cầm cây trường giáo đã sờn cũ, tiếp tục diễn luyện.
Chẳng qua, cái tên “Thời Quỳnh” đã như khắc sâu vào tâm trí hắn, bởi đây là người đầu tiên đối đãi tử tế với hắn…
Khoảng thời gian sau, do mẫu thân Thời Quỳnh là cháu họ của Thái Hoàng Thái Hậu, thế nên Thái Hoàng Thái Hậu thường xuyên triệu bà và y vào cung trò chuyện.
Mỗi khi có dịp, Thời Quỳnh liền tìm đến Mộ Cẩm Phong, mang theo những món mỹ vị trần gian hoặc những món đồ chơi tinh xảo. Tuy tuổi tác Mộ Cẩm Phong đã không còn thơ dại, nhưng có rất nhiều thứ hắn chưa từng mục kiến, bởi vậy, đối với mọi vật y mang tới, hắn đều vô cùng hứng khởi.
Hai người từ thuở ban sơ xa lạ, dần dần thâm giao hơn. Thời Quỳnh ưa ngắm hắn múa giáo trường, còn Mộ Cẩm Phong lại thích lắng nghe y kể về những món ăn mình ưa thích hay những bài thi phú.
Mộ Cẩm Phong biết Thời Quỳnh đã chuyên tâm đèn sách để chuẩn bị ứng thí, dẫu tuổi y còn nhỏ nhưng tài danh đã lừng lẫy khắp kinh thành.
Thời Quỳnh cũng hay biết Mộ Cẩm Phong đặc biệt đam mê võ học, có lẽ do mẫu phi hắn vốn là khuê nữ của một Đại Tướng quân, thế nên về phương diện này, hắn sở hữu thiên phú hơn người.
Thời Quỳnh từng nói, hắn sinh ra là để xông pha sa trường, diệt trừ quân địch.
Mộ Cẩm Phong không tỏ rõ ý kiến, chỉ vì nhàn rỗi vô sự nên hắn mới chuyên tâm luyện võ, cũng là để tránh bị kẻ khác mưu hại…
Chẳng qua là… Hắn nhìn người bên cạnh, y là tri kỷ duy nhất của hắn. Nếu y muốn hắn đi, hắn sẽ đi.
Cuối cùng, hắn đã thật sự dứt áo ra đi, dấn thân vào chốn sa trường.
Năm Mộ Cẩm Phong mười tám tuổi, biên giới bị người Khương quấy nhiễu. Triều đình không có ai đáng dùng. Nhớ lại kỳ vọng của Thời Quỳnh dành cho mình, Mộ Cẩm Phong lần đầu tiên vội vã đến Ngự Thư Phòng.
Lúc này, Hoàng thượng cũng sực nhớ ra mình còn một Hoàng tử như vậy.
Hắn có thể xuất chinh, đương nhiên Hoàng thượng sẽ chuẩn tấu, huống hồ đó còn là một vị Hoàng tử, có thể vững chắc lòng quân. Mặt khác… Người cũng nhớ tới lời đồn Mộ Cẩm Phong mang số khắc thân, đoán chừng hắn ra trận cũng sẽ hao tổn nhân mạng...
Chẳng ngờ, sau khi Mộ Cẩm Phong ra trận, hắn không chỉ thu hồi một tòa thành bị người Khương chiếm đoạt, mà còn phản công, đoạt thêm hai tòa thành của địch!
Song, các Hoàng tử khác làm sao có thể để hắn cứ mãi kiêu dũng như thế? Người vận chuyển lương thảo bị mua chuộc, lương thảo dọc đường đã bị thiêu rụi.
Thời Quỳnh nghe tin, lòng nóng như lửa đốt. Chẳng phải đây là chặt đứt đường lui của Mộ Cẩm Phong sao? Không có lương thảo, làm sao có thể giao chiến!
Cuối cùng, y bất chấp sự phản đối của Thời phụ Thời mẫu, một mình đảm đương trách nhiệm vận chuyển lương thảo.
Y vốn là Tân Trạng Nguyên, người đời chỉ cho rằng y nóng lòng lập công. Vả lại, phụ thân y là Tể tướng, bởi vậy đã thay mặt y tấu trình.
Hoàng đế chuẩn tấu.
Bấy giờ, không ai dám mua chuộc y, cũng không ai dám động chạm vào y. Bởi y không chỉ là Tân Trạng Nguyên, mà còn là Thế tử Tể tướng, há là kẻ dễ dàng hãm hại được sao?