Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Đội quân vận chuyển lương thảo tiến về phía trước mau lẹ.

Chỉ năm ngày nữa là sẽ tới Ô Cương, đây là tòa thành đầu tiên Mộ Cẩm Phong thu về.

Dù trong thành là thứ dân của nước địch, song Mộ Cẩm Phong vẫn không bạc đãi họ.

Chẳng phải hắn lương thiện tự nhiên, mà là vì mỗi ngày Thời Quỳnh đều nhắc nhở bên tai hắn rằng phải tích thiện, nếu đã ở vị trí cao, càng phải làm gương sáng, trở thành một Tướng quân hay Quận vương tài đức vẹn toàn.

Toàn bộ binh lính của địch trong thành đã bị giam vào lao ngục, bởi vậy binh lính Mộ Cẩm Phong để lại canh gác cũng chẳng bao nhiêu.

Hắn vốn tự tin, luôn cho rằng người già, phụ nữ và trẻ em thì không cần quá đề phòng.

Chẳng ngờ, cũng bởi vì sự thiếu cảnh giác ấy, suýt chút nữa đã khiến hắn không thể gặp lại người quan trọng nhất đời mình.

Thời Quỳnh dẫn đội quân vận chuyển lương thảo, đoàn người kéo dài gần ngàn trượng.

Lúc này, y vẫn chỉ là một Tân Trạng Nguyên tay trói gà không chặt, cưỡi ngựa ròng rã năm ngày, đường sá xa xôi như vậy, khiến y đã kiệt sức.

Khi tới thành Ô Cương, y liền buông lỏng cảnh giác. Vả lại chân y đã trầy xước vì cưỡi ngựa, nghỉ ngơi chỉnh đốn trong thành một canh giờ, do quá mệt mỏi nên y đã thiếp đi.

Tướng lãnh trấn thủ thành Ô Cương đã phái người truyền tin về cho Mộ Cẩm Phong, bẩm báo y đã tới.

Tuy Mộ Cẩm Phong cảm thấy xót xa khi y phải lặn lội xa xôi, liên tục không ngừng nghỉ mà tới đây, nhưng trong lòng hắn cũng có chút giận dữ. Giận vì y không biết tự quý trọng bản thân, không biết bảo vệ mình mà lại dám rời xa chiến trường hiểm ác.

Cũng may, Thời Quỳnh vẫn còn an toàn tại Ô Cương.

Hắn suy nghĩ, rồi lập tức lệnh cho tướng lãnh phụ trách việc vận chuyển lương thảo thay thế Thời Quỳnh, để y được nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt trong thành.

Chẳng ngờ, chúng lại đã khinh thường nhóm “người già, phụ nữ và trẻ em” trong thành Ô Cương.

Đội binh của Mộ Cẩm Phong vẫn liên tục tuần tra khắp thành. Toàn bộ vùng đất đã nằm trọn trong tay bọn họ, không một ai ngờ con mồi nằm trên thớt lại còn dám ngo ngoe phản kháng.

Đêm xuống, Thời Quỳnh đang say giấc trên giường, chợt một tiếng động khẽ vang lên khi cửa phòng bị đẩy mở.

Vóc dáng kẻ lạ mặt nhỏ gầy, lưng khom, tuy không thấy rõ dung mạo, song có thể đoán đó là một lão giả.

Lão ta rón rén đến bên mép giường, thoáng liếc nhìn Thời Quỳnh đang say ngủ, đoạn thô bạo bóp lấy cằm y. Thời Quỳnh giật mình bừng tỉnh trong cơn đau, kinh hãi nhìn kẻ bịt mặt, lắp bắp thốt lên: “Ngươi là ai?!”

Y còn chưa kịp giãy giụa chống cự, đã bị kẻ bí ẩn kia một tay đánh ngất.

Động tác của bóng đen kia quá đỗi mau lẹ, chỉ trong nháy mắt đã khiêng y ra khỏi căn phòng.

Khi Thời Quỳnh lần nữa tỉnh dậy, y đã bị trói chặt trong một gian nhà tăm tối, chật hẹp.

Điều khiến y bất ngờ chính là, trong gian phòng không phải những tráng đinh cường tráng, mà là vài thân hình gầy gò cùng mười mấy thiếu niên chừng mười bốn, mười lăm tuổi.

Bọn người này vốn dĩ không mang vẻ ác nhân, thế nhưng ánh mắt bọn họ lại toát ra sự lạnh lẽo thấu xương.

Mỗi ánh mắt tựa như sói đói, lại như rắn độc, ngay cả những đứa trẻ cũng sở hữu vẻ lạnh lùng đến rợn người.

Thời Quỳnh nhìn bọn họ, bỗng dưng toàn thân rùng mình, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Chẳng hay bọn người kia đang dùng thứ gì, dường như là thịt, mà lại... là thịt sống ghê tởm.

Thời Quỳnh khẽ nhíu mày, khó nhọc nuốt khan, trong lòng dâng lên một cỗ buồn nôn cuồn cuộn.

Y hít một hơi thật sâu, cố ép bản thân giữ được bình tĩnh: “Các ngươi... rốt cuộc là kẻ nào? Bắt ta về đây toan tính điều gì?”

Lời y vừa dứt, tất thảy những kẻ đang dùng thịt sống kia đều chợt ngừng động tác.

Một lão già tóc bạc phơ vẫn đang nhai nuốt miếng thịt trong miệng, sau khi nuốt xuống thì thản nhiên lau đi vết m.á.u còn vương khóe môi, đoạn chậm rãi tiến về phía y, cất giọng: “Chúng ta là ai ư?”

Giọng lão già khàn khàn, sắc lạnh: “Đương nhiên chúng ta là con dân của Khương quốc!”

Thời Quỳnh lạnh lùng đáp: “Diên Khánh ta đã đại thắng Ô Cương, tất thảy các ngươi đều là tù binh.”

Lời y nói như một nắm muối rắc thẳng vào vết thương đang rỉ m.á.u của bọn họ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Một gã thiếu niên cường tráng, độc nhãn tiến đến trước mặt y, siết chặt nắm đ.ấ.m rồi giáng một quyền mạnh bạo vào bụng y. Cơ thể Thời Quỳnh cuộn tròn lại trong chớp mắt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh chảy ròng.

“Ngươi dám! Khương quốc chúng ta không phải tù binh! Bệ hạ vĩ đại của chúng ta nhất định sẽ tới cứu chúng ta!”

Bụng Thời Quỳnh co thắt quặn đau. Mãi một lúc sau, vầng trán nhíu chặt của y mới giãn ra đôi chút. Y cố gắng giữ sự bình tĩnh, biết rõ không thể chọc giận đám người này: “Vậy các ngươi... rốt cuộc các ngươi... bắt ta về đây toan tính điều gì?”

Tất thảy đều im lặng không đáp. Mãi một lúc sau, một giọng nữ già nua mới chậm rãi vọng lên: “Ngươi từ Diên Khánh tới để vận chuyển lương thảo, vị tướng trấn thủ thành này lại hết mực kính trọng ngươi, xem ra ngươi... quả là kẻ có thân phận hiển hách…”

Nói tới đây, lão bà ta không nói thêm lời nào nữa.

“Các ngươi đã biết ta là kẻ có thân phận hiển hách, vậy tại sao còn dám trói ta? Chẳng lẽ các ngươi... không sợ khơi mào lại một cuộc chiến nữa ư?”

“Chúng ta là con dân trung thành của Khương Vương, nơi đây là bộ tộc của dân tộc Khương ta, tuyệt đối không thể để kẻ khác xâm chiếm. Thua trận... Chỉ là nhất thời mà thôi! Tên họ Mộ kia, chúng ta tuyệt đối sẽ không để hắn ta sống yên ổn mà!"

Thời Quỳnh sững sờ. Y nhớ rất rõ tín ngưỡng bẩm sinh của Khương quốc đối với quốc chủ, ngay từ khi lọt lòng, sự trung thành và phục tùng đã ăn sâu vào xương cốt của bọn họ.

Đối với một quốc gia, đây là một sức mạnh to lớn, thế nhưng giờ đây... bọn người này lại là kẻ thù của Diên Khánh ta...

Dường như bọn họ muốn dùng y để uy h.i.ế.p Mộ Cẩm Phong, ép hắn phải thỏa hiệp...

Trong mắt Thời Quỳnh tràn ngập lo lắng. Y không thể khoanh tay chờ chết, nhất định phải tìm đường thoát thân khỏi nơi này. Chỉ cần thoát ra ngoài, gặp được binh sĩ Diên Khánh thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Dù sao nơi này đã là tòa thành thất thủ, dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng không dám gây chuyện quá lớn. Vả lại, khi y biến mất, ắt hẳn sẽ bị phát giác ngay.

Nói không chừng chỉ trong chốc lát, Mộ Cẩm Phong sẽ phát giác. Hắn thông minh đến vậy, nhất định sẽ nghĩ ra cách giải cứu y.

Thời Quỳnh cố gắng trấn tĩnh bản thân trở lại.

Đến nửa đêm, tất thảy mọi kẻ trong phòng đã bỏ đi cả.

Dường như bọn họ không hề lo y sẽ tìm cách chạy trốn.

Thời Quỳnh có chút do dự, nhưng y biết không thể chần chừ thêm nữa. Một thời cơ tốt như vậy quả thật khó kiếm lại lần hai.

Phải tốn rất nhiều công sức, y mới tháo gỡ được dây thừng trên người. Đoạn, y cẩn trọng mở cửa, bước ra ngoài.

Thế nhưng, vừa mới mở cửa ra, y đã không khỏi kinh ngạc đến tột độ.

Y vốn cho rằng nơi mình bị giam giữ là một sân viện bí mật hoặc một hầm ngầm kín đáo.

Thế nhưng bốn phía xung quanh... Chỉ toàn là mồ mả chất chồng, âm khí nồng nặc...

Thời Quỳnh vốn tuổi đời còn non trẻ, nhìn cảnh tượng âm u, quạnh quẽ đến rợn người như vậy, y không kìm được mà toàn thân run rẩy bần bật.

Y hít một hơi thật sâu, từ từ tiến về phía trước, song bỗng dưng phía sau vang lên tiếng bước chân nặng nề, dồn dập vọng đến.

Bước chân y khựng lại, ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy một gã tráng hán vẻ mặt hung tợn đang tiến tới.

Hơi thở Thời Quỳnh ngưng trệ trong chốc lát. Y liếc nhanh gã tráng hán kia một cái, chợt xoay mình, cắm đầu lao vút về phía trước như thể không màng sống chết.

Y đã thấy rõ sát ý tột cùng lóe lên trong đôi mắt gã tráng hán.

Y biết nếu hôm nay không thể thoát thân, thứ chờ đợi y ắt hẳn không phải là một kết cục tốt đẹp.

Thế nhưng khoảng cách giữa hai người quả thật quá xa cách...

Khi lần nữa bị trói vào trong gian nhà, toàn thân Thời Quỳnh đã đầy rẫy thương tích, trên mặt cũng ứ đọng m.á.u bầm tím.

Y thật sự rất đau đớn, không nhịn được mà khẽ rên rỉ. Y chưa từng nếm trải đòn roi tàn khốc đến thế. Y là Thế tử Phủ Thừa Tướng, từ trước đến nay vốn thân kiều thể quý, đau đớn như vậy đủ khiến y sống dở c.h.ế.t dở.

Bên kia, Mộ Cẩm Phong đang trong trướng bồng trù liệu việc công thành, bỗng bị tiếng bước chân dồn dập quấy nhiễu.

Hắn nhíu mày: “Có chuyện gì?”

“Bẩm Tướng quân... Thế tử Tể tướng... Không thấy... Không thấy người đâu nữa! Đã phái người tìm kiếm khắp nơi trong thành, song vẫn bặt vô âm tín…”

“Cái gì?” Mộ Cẩm Phong đứng phắt dậy, tròng mắt hắn khẽ run, vồ lấy cổ áo tên lính vừa chạy đến: “Không thấy? Trong địa phận của bổn tướng quân, ngươi dám nói với ta rằng... không còn thấy bóng dáng người?”

Trong đôi mắt hắn, sóng gió cuồng nộ, vừa mãnh liệt vừa dữ tợn đang quay cuồng, khiến tên lính trước mặt sợ đến mức thân thể run rẩy bần bật.