Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Sau ngày đó, các nữ quyến nhà họ Kỳ thường xuyên đến y quán của ta chơi, thậm chí còn đề nghị góp vốn.

"Tại sao nữ nhân chúng ta khám bệnh lại phải lén lút như vậy? Lăng muội muội nhà ta có tấm lòng bồ tát sống, ai dám nói xấu nàng ấy một câu, xem ta có xé rách mồm ả ta không!"

Khi Hạnh Lâm Đường mở cửa trở lại, tiếng trống tiếng chiêng vang trời, người người chen chúc, không nhìn thấy điểm cuối.

Chúng ta mở đợt khám bệnh miễn phí hai ngày, thuốc men đều được phát miễn phí.

Nhưng Minh Nhi lại tinh mắt phát hiện trong đám người có một bà v.ú chui vào phòng khám bên trong, cầm một cái túi vải không ngừng nhét những loại dược liệu quý giá vào.

💥Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
💥Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Ngay cả những lễ vật mà người khác tặng mấy ngày nay trên bàn cũng không tha.

"Ê ê! Bà v.ú Lưu, bà làm gì đấy?"

Bà v.ú kia bị bắt quả tang cũng không hoảng hốt, ngược lại còn ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm nghị nói.

"Sao? Nha đầu Minh Nhi, lúc mới vào phủ ngươi cũng là do bà v.ú này chỉ bảo, nếu không làm sao lấy lòng được lão thái thái? Giờ chỉ lấy mấy cây thuốc nát của ngươi lại kêu lên sao?

"Đúng là chó cắn không sủa, rời khỏi chủ nhà rồi lại học theo mấy con điếm nhỏ mà hoành hành!"

Minh Nhi tức đến đỏ cả mắt. 

Người sáng suốt đều biết bà ta đang mắng ta.

Ta cúi xuống nhặt chiếc túi vải trên đất, bên trong đầy ắp, nhét đầy dược liệu và hộp quà.

Quà của Kỳ Hạc Tuyết chiếm phần lớn, nào là lụa là gấm vóc, dược liệu quý giá, chưa kể dưới cùng còn có một xấp thư dày.

Đều là những bức thư nhà ta từng viết cho Thẩm Trường Phong, có vài bức thậm chí còn bị lửa đốt xém, dính vết đồ ăn cũ.

Hắn ta đã từng nhặt từng bức một lên, vuốt phẳng lau sạch, rồi tỉ mỉ đọc...

Dưới cùng là một hồ sơ bệnh án, bệnh tình phức tạp đến kinh người, ký tên:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 "Lăng Thực Sơ".

Chính là hồ sơ bệnh án của phụ thân ta khi còn làm ngự y trong cung!

Trái tim băng giá như được nước ấm làm tan chảy từng chút một. 

Ta lờ mờ hiểu ra Kỳ Hạc Tuyết muốn làm gì...

Mắt dần cay xè, không biết từ lúc nào đã rơi lệ.

Bà v.ú Lưu thấy ta rơi lệ càng thêm kiêu ngạo.

"Giờ mới nhớ ra cái tốt của thiếu gia nhà ta sao? Sao không mau dọn dẹp mấy loại thuốc tốt, lão thái thái còn có thể nói tốt cho ngươi vài câu. Muốn quay về Thẩm gia cũng không phải là không thể đâu!"

Ta cười:

 "Ồ? Quay về Thẩm gia? Lão thái thái nói vậy sao?"

"Không sai! Thiếu nãi nãi, bọn nô tài chúng ta vẫn thích người hơn, Dương Phạn Nhi dù sao cũng là nữ tử nhà nông, hầu hạ lão thái thái sao có thể khiến người thoải mái như người? 

Lại còn đem hết tích cóp đi mời lũ binh lính hôi hám kia uống rượu, giờ lấy đâu ra tiền bạc hiếu kính lão thái thái..."

Ta cụp mắt xuống. Xem ra bà mẫu cũ của ta cũng công bằng.

Khi bà bệnh nặng ta đã cùng bà ăn ngủ, cẩn thận chăm sóc. Nhân sâm nhung hươu đều uống như trà. 

Chắc giờ đây số bổng lộc ít ỏi của Dương Phạn Nhi đã tiêu hết rồi.

Lại còn mang thai mà bị lão thái thái hành hạ một lần nữa rồi.

Ta vẫy tay ra hiệu cho Minh Nhi:

 "Báo quan đi."